Tôi vào lớp 9, em Long lên lớp 6, cả 2 anh em đều cùng học trường Trần Phú. Chỉ vì lo cho các con mà mẹ bỏ cả nhà lên đây thuê một căn nhà lụp xụp để ở. Miễn là các con đi học được gần còn mẹ ngày ngày phải đi ngược về phía Cát Bi dạy học. Mẹ là thế.
Đó là một căn nhà nằm ngay sau nhà cậu Công, có một cái sân rất rộng, tường bao quanh bắt đầu tróc. Tôi vẫn nhớ mỗi lần con mèo đi mất, tôi phải trèo lên nóc nhà để tìm mà không lúc nào không lo cái tường kia có thể sụp xuống.
Những ngày ở đây còn lại với những tối cặm cụi ngồi giải bài trên báo Toán. Hồi ấy tôi yêu Toán đến lạ. Những lần được đăng tên trên báo mẹ đều mua 1 hộp kẹo Sugus để thưởng cho. Nhưng đâu chỉ có vậy, tôi còn nhớ khi ấy điện thoại phải kéo chung từ nhà cậu Công sang. Có một buổi chiều hứng chí ngồi buôn với con bé ngồi cạnh bên, (con Hà mày còn nhớ tao ko?) bị cậu nghe được. Tối về cậu mách mẹ, thế là ăn mắng một trận vì cái tội không chịu tập trung học hành.. Hic hic. Oan cho con quá mẹ ơi!
Cũng có lẽ chính vì có bố mẹ ở bên cạnh mà những ngày trốn học đi chơi điện tử giảm hẳn. Nhưng có lẽ chỉ giảm chơi ở trong Trung tâm Ngoại ngữ quen thuộc mà thôi. Mẹ biết hết những chỗ nào tôi hay vào rồi, còn đâu mà chơi nữa. Thay vào đó, buổi tối đi học thầy Hùng chẳng hạn, tôi vẫn thường về muộn 30 phút mà mẹ không biết. Không biết thằng Trung cùng lớp, có còn nhớ những lần 2 đứa chia nhau tiền thưởng của thầy trong quán điện tử không nữa. Chắc là vẫn nhớ.
Lên lớp 10, cậu chuyển nhà đi, nhà tôi chuyển sang nhà cậu ở. Nhưng lớp 10 tôi không còn ở đây nữa. Tôi xa cái đất Hải Phòng từ ngày ấy. Nhưng ngay cả đến bây giờ, khi tôi viết những dòng này từng hình ảnh ngôi nhà cũ vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức. Chẳng biết bao giờ tôi mới quên.