| |||||||
| This place was deleted, it will be removed from all search engines in few weeks. Xã Phong Thạnh Tây - GIá Rai26 Năm Tù : ĐÃ ĐỦ CHƯA ?
Vào ngày 15-3-2007 khoảng 500 công an cùng các cán bộ đủ ban nghành đã làm một cuộc hành quân, một cuộc “tổng công kích Tết Mậu Thân” vô tiền khoáng hậu mà chiến thắng lẫy lừng không phải là chiến lợi phẩm với xe tăng súng đạn, xác quân thù phơi thây trên chiến địa mà là một đống gạch vụn đổ nát còn rơi rớt lại từ ngôi tịnh thất nhỏ bé của Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Sau 26 năm tù khổ sai biệt xứ, TT.Thích Thiện Minh về đây với hai phần ba cuộc đời đã mất. Ngày đi tù còn là một thanh niên trai tráng. Nay trở về là một lão ông mái tóc điểm sương giữa cuộc đổi đời tàn bạo khi linh mục phải cởi bỏ áo dòng sống chui, nay rày mai đó, khi các bậc “tôn túc” thượng tọa, đại đức khả kính năm xưa- không còn chịu đựng nổi áp lực của ma vương đã phải vứt bỏ chiếc áo của Như Lai để làm tay sai cho bạo chúa để có miếng cơm manh áo. Khi mà ngôi chùa cổ kính biến thành trường học mang tên một anh chàng du kích chuyên gài mìn, phá cầu, phá lộ và pháo kích vào khu dân cư. Ở một nơi mà: Ở nơi này Đôi mắt của những thiếu nữ Trông rất u hoài Vì đời em chẳng có tương lai ! Ở nơi này Khuôn mặt của những mẹ già Trông rất điêu tàn Vì đời mẹ buồn như khoai sắn ! Ở nơi này, Những cái tên như Chúa, Phật Cũng phải đi chỗ khác chơi Vì Hồ Chí Minh, Là thần linh tối thượng ! Ở nơi này Những anh hùng dân tộc Cũng phải cúi đầu Vì họ nhỏ hơn một ông bí thư huyện ủy ! Ở nơi này Rất nhiều tiếng khóc, Và tiếng nghẹn ngào Vì công an như thú dữ Đảng viên như hung thần Cán bộ như thần chết Lời đảng là thánh kinh ! Ở nơi này, Cửa nẻo đều đóng im Những người thân quen biết Chừ nhìn nhau xa lạ Như nhìn bọn công an ! Ở nơi này Niếm tin yêu đã chết Người nghi kỵ con người Không một ai đoàn kết Đảng thống trị muôn đời ! Ở nơi này, Chỗ nào cũng màu đỏ Lưới hộ khẩu bủa vây, Người giết nhau để sống, Loài thú cũng hóa điên ! (Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển) Chính ra giữa cơn ác mộng kinh hoàng đó TT. Thích Thiện Minh phải la hét lên để biến thành một gã ăn mày, một người mất trí chui rúc ở dưới chân cầu, dưới mái hiên của những câu tiêu công cộng …mà bữa cơm là rau rác ngòai chợ, là những con chuột chết, con rắn mối chết. Thế nhưng giữa “vũng bom của tâm hồn” giữa cơn thác lọan đổi đời, thượng tọa, bằng Tâm Đại Hùng Đại Lực đã tự vực mình dậy, đã xin phép nhà cầm quyền để thiết lập một ngôi tịnh thất nhỏ bé trong khu vuờn của nhà người em ruột để có nơi an trú tâm hồn, thờ phượng và có nơi nương tựa đi về làm Phật sự, cứu trợ người nghèo khó, trợ giúp đồng bào khi bị thiên tai lụt lội. Đây là cuộc sống bình an, khiêm tốn, đạo hạnh mà bất kỳ một chính quyền nào cũng đều khuyến khích. Thế nhưng ở đây không phải dễ dàng như người ta tưởng. Bởi vì thượng tọa là một “người có lý lịch xấu” một “thành phần nguy hiểm cho chế độ” v.v…và thôi thì đủ thứ tội gán lên đầu. Nhưng nguyên do chính vẫn là họ không thể dụ dỗ thượng tọa bỏ Giáo Hội PG/VNTN để gia nhập hàng ngũ sư “quốc doanh” như lời Ông Trung Tá Hai Quang – Trưởng Phòng Anh Ninh Chính Trị PA38 đã nói hụych tọet qua người em“ Ô. Huỳnh Văn Ba (thế danh của thượng tọa) đừng xây dựng tịnh thất làm gì, hãy làm đơn xin gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (tức giáo hội nhà nước) thì chúng tôi sẽ đề nghị cấp cho một ngôi chùa tại Tỉnh Bặc Liêu, chứ Ô. Ba xây tịnh thất để làm văn phòng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội PG/VNTN, một giáo hội bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ cấm.” Hành vi “quỷ phá nhà chay này” đã đã gây phẫn uất trong lòng người dân xứ Bặc Liêu. Chúng ta hãy nghe Ô. Quang Chính- một cán bộ nhà nước ở Bặc Liêu nói “ Tôi thấy hơi lạ là việc phá hủy ngôi tịnh thất nhỏ nằm xâu trong hẻm cách lộ giới 40 mét , một ngôi nhà bề ngang 4 mét, dài 7 mét, một nơi không ảnh hưởng tranh chấp đất đai, không nằm trong khu vực giải tỏa hay thuộc diện quy họach của nhà nước và cũng không chiếm lòng lề đường. Việc nhà sư cho người em là Ô. Hùynh Hữu Nhiều hợp thức hóa thủ tục, xin phép hợp pháp chính quyền xem như gần hòan tất. Có điều khá nghịch lý là Ô. Dương Văn Lợi vừa ký xác nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) cho Ô. Huỳnh Hữu Nhiều thì cách một ngày sau cũng chính Ô. Dương Văn Lợi lại ký Quyết Định số 68 ra lệnh nhà sư phải tự phá hủy ngôi nhà trong thời hạn 05 ngày nếu không thì Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã, Công An Thị Xã, Phòng Quản Lý Đô Thị Thị Xã, Cơ Quan Thị Đội, Công An Phường đến cưỡng chế phá hủy, và đúng như thế.” (*) Cũng lại theo mấy ông cường hào ác bá Bặc Liêu, nguyên do của vụ đập phá này là vì Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN không có giấy phép họat động. Vậy thử hỏi nếu Hội Ái Hữu Cựu TNCT& Tôn Giáo Việt Nam không có phép họat động theo luật định thì cái gọi là Đảng CSVN thành lập từ Thời Pháp Thuộc xin phép ai? Đây chính là một hội đoàn bất hợp pháp vì không có giấy phép họat động của nhà cầm quyền đương thời. Còn nếu cho rằng Thực Dân Pháp ăn cướp đất nước ta thì ta có quyền đứng ra lập hội mà chẳng cần xin phép nó để đánh đuổi chúng nó đi… thì ngày nay bất cứ người dân nào tại Việt Nam cũng có quyền lập hội, lập đảng để “đánh đuổi” quân cộng sản cướp nước đi. Tại sao gọi Đảng CSVN là quân cướp nước? Vì họ dùng bạo lực để cướp chính quyền và từ đó đến nay chưa bao giờ dám công khai tổ chức một cuộc bầu cử thật tự do dưới sự giám sát của LHQ để chính thống hóa quyền lực. Cho nên cái gọi là “chính phủ” nước Cộng Hòa XHCN/VN thực chất chỉ là một tà quyền, ngụy quyền. Vì là tà quyền và ngụy quyền cho nên phải dùng bạo lực để nắm giữ cho nên biến thành bạo quyền. Vì có bạo quyền trong tay cho nên tha hồ vơ vét cho nên lại biến thành phỉ quyền (một chính quyền ăn cướp). Bản thân mình là hiện thân của tà quyền, bạo quyền và phỉ quyền thì còn tư cách gì để kết tội ai? Cho nên xin mấy ông kẹ cộng sản ở Bặc Liêu hãy coi chừng. Ăn cơm chúa múa tối ngày thì cũng được đi. Nhưng xin quý ông hãy nhẹ tay một chút. Một ngày nào đó Trung Ương Đảng CSVN thấy mình “hố to” có thể đem các ông ra làm “dê tề thần” với lý do đảng và nhà nước lúc nào cũng đúng chỉ có đám cán bộ hạ tầng làm láo làm lếu. Có thể quý ông - thay vì thăng quan tiến chức - thì lại vào tù rồi sau đó ăn năm sám hối, quay ra chống đối lại cộng sản và ngày đó không biết chừng chúng tôi lại phải kêu la khắp thế giới để cứu mạng quý ông! Nói thì nói thế nhưng ai cũng phải hiểu trách nhiệm của vụ đập phá này không phải do đám cường hào ác bá ở Bặc Liêu mà do Chính Trị Bộ Đảng CSVN, chính Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng chủ mưu và phải chịu hòa tòan trách nhiệm về hành vi sai trái này. Trước vụ đập phá tan hoang như thế, thượng tọa cũng không hề tỏ lòng oán hận mà chỉ dùng đức Nhẫn Nhục của nhà Phật để chịu đựng qua câu nói “vạn pháp vô thường” có nghĩa là ngôi tịnh thất này bản chất của nó vốn vô thường, nay còn mai mất. Nếu nó có mất đi thì cũng không có gì phải thương tiếc.Thế nhưng sau đó thượng tọa vẫn sống không yên mà tiếp tục bị truy bức, khủng bố, đe dọa bởi hàng chục cơ quan chính quyền cũng như an ninh tỉnh. Công An PA25 đã triệu thượng tọa lên tra hỏi hơn 20 ngày, máy điện tử riêng của thựơng tọa đã bị tịch thu. Họ in ra từ trong máy cả ngàn trang để tìm bằng chứng. Họ dùng chuyên viên viễn thông để phục hồi gần 400 hồ sơ âm thanh các loại (thực ra các bài nói chuyện này chẳng có gì bí mật cả và đã phổ biến tràn lan trên mạng lưới tòan cầu). Họ còn dùng đĩa chuyên nghiệp của viễn thông để hồi phục, phân lọai các tài liệu của Giáo Hội PG/VNTN, các Thông Cáo Báo Chí, các tài liệu biên khảo riêng của thượng tọa và các tài liệu do khắp nơi gửi tới. Các cơ quan khác như Hội Đồng của Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo Tỉnh, Ban Trị Sự Giáo Hội Nhà Nước, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Bặc Liêu, Công An Tỉnh, Cục Bưu Chính Viễn Thông, Sở Thông Tin Văn Hóa, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh…sẽ còn thẩm vấn thượng tọa để thu thập tài liệu “truy cứu hình sự” tức truy tố ra tòa giống như bọn chúng đã làm với LM Nguyễn Văn Lý ở Huế trước đây. Phải chăng rồi đây TT. Thích Thiện Minh sẽ bị điệu ra cái gọi là “Tòa Án Bặc Liêu” trước hàng hàng lớp lớp công an canh giữ rồi bị bịt miệng không cho nói? 26 năm tù khổ sai biệt xứ đã đủ chưa? Bạo quyền còn muốn gì nữa đây? Phải chăng bọn chúng còn muốn lấy đi cả cái mạng sống của TT. Thích Thiện Minh ? KHÔNG ! NHẤT ĐỊNH KHÔNG! 26 NĂM TÙ ĐÃ ĐỦ RỒI !!! Chúng ta không thể để một kiểu phiên tòa ô nhục xử LM Nguyễn Văn Lý tái diễn một lần nữa. Trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay chúng ta không có vũ khí để chống lại bạo quyền. Sức mạnh mà chúng ta có chỉ là Chân Lý, Lẽ Phải, Lòng Dũng Cảm, Đức Hy Sinh, Áp Lực Chính Trị và Dư Luận Thế Giới cùng Sự Cằm Hờn Của Người Dân. Khối 3 triệu người Việt hải ngọai phải cho bạo quyền thấy chúng ta không chỉ chống Cộng bằng Internet. Chúng ta cần thể hiện sức mạnh chính trị của mình cho bạo quyền thấy. Tháng 11 tới đây có thể Nguyễn Minh Triết sẽ sang thăm Hoa Kỳ. Trong thâm tôi lúc nào cũng ước mong tất cả các cộng đồng, hội đòan, đảng phái tại hải ngọai đòan kết một lòng để tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng cả trăm ngàn người tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để “dàn chào” Nguyễn Minh Triết để hô vang lời Tự Do, Dân Chủ Cho Việt Nam. Để cho thế giới thấy Việt Nam là một địa ngục giả trá với những khách sạn 5 sao, ổ điếm, sòng bài, trung tâm xuất cảng nô lệ tình dục và những khu du lịch sang trọng để Tư Bản Đỏ vơ vét ngọai tệ. Khi các nhà tranh đấu còn đang bị cầm tù như: Nguyễn Tấn Hòanh và các thành viên trong Hiệp Hội Đòan Kết Công Nông, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, LS Lê Quốc Quân, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, anh Nguyễn Phong và khi các nhà lãnh đạo các tôn giáo còn bị quản thúc, khủng bố, bách hại thì các chiến sĩ dân chủ tiếp nối phải ý thức rằng cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm cộng sản ngày hôm nay còn gian khổ gấp mấy chục lần cuộc đấu tranh chống Thực Dân Pháp năm xưa. Trước khi gia nhập một tổ chức đấu tranh hoặc gửi một điện thư ra hải ngọai để nói lên khát vọng dân chủ thì họ cần phải tự hỏi mình thực sự có lòng can đảm chấp nhận bản án tử hình, bản án chung thân, vượt qua mọi câu thúc ràng buộc về gia đình, vợ con, cha mẹ, sự dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa của kẻ thù để đi cho đến mức cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thần thánh này hay không? Một vài chiến sĩ dân chủ nửa đường gẫy gánh vừa qua đã dạy cho chúng ta bài học ngày hôm nay. Chúng ta không đấu tranh trong một quốc gia kiểu Tây Phương biết thượng tôn luật pháp, đối lập được hiến pháp bảo vệ, trân trọng và che chở. Chúng ta đang đấu tranh chống lại một bạo quyền gian manh nhất, không chừa một thủ đọan đê hèn nào để triệt hạ người đối kháng không ngòai mục đích duy trì quyền lãnh đạo độc tôn. Đào Văn Bình oooooooooooooooooooooooooooo CÂU CHUYỆN BẤT BÌNH Là một cán bộ bình thường đang công tác tại tỉnh Bạc Liêu. Vừa qua tôi có theo dõi tin tức trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình Bạc Liêu đăng tải về bài viết của Ông Huỳnh Văn Ba “ kẻ đội lốt tu hành” tức nhà Sư Thích Thiện Minh, tên nhà Sư dường như tôi đã nghe các cô bác, anh chị có nói đến cách đây nhiều năm khi tôi còn bé…..Những lời phê phán của một số tác giả được lập đi lập lại với nội dung gần như gíông nhau, có điều dở nhất là quý nhà Sư lại đứng ra phê phán tố giác nhà Sư, mà Sư đứng tên tố giác là Sư của Mặt Trận Tổ Quốc. Sư đã từng hoạt động chính trị từ trong chùa…..Tôi cố tìm hiểu những vấn đề thực hư vì lời đồn đại tuyên truyền râm rả suốt mấy tuần qua của các ngành chức năng trong đó có những người lãnh đạo của đơn vị tôi đang công tác, tôi trực tiếp tiếp xúc với một số cơ quan và đồng bào trong tỉnh, tiếp cận những người hàng xóm, những người thân và một số tín đồ Phật tử lão thành của nhà Sư để hiểu rõ tường tận sự việc nầy. Nhất là báo đài đăng tải liên tục, nhiều đồng bào xa gần trong đó có tôi đã tưởng nhà Sư đã bị bắt, hoặc là chính quyền đang chuẩn bị trước dư luận để cầm tù Ông Sư cho hợp pháp. Tôi thấy hơi lạ là việc phá huỷ ngôi tịnh thất bé nhỏ nằm sâu trong hẻm cách lộ giới 40 mét, một ngôi nhà bề ngang 4 mét, dài 7 mét, một nơi không ảnh hưởng tranh chấp đất đai, không nằm trong khu vực giải toả hay thuộc diện quy hoạch của nhà nước và cũng không chiếm lòng lề đường, việc nhà Sư cho người em là Ông Huỳnh Hữu Nhiều hợp thức hoá thủ tục, xin phép hợp pháp chính quyền xem như gần hoàn tất. Có điều khá nghịch lý là Ông Dương Văn Lợi vừa ký xác nhận quyền sử dụng đất tức sổ đỏ cho Ông Huỳnh Hữu Nhiều thì cách một ngày sau cũng chính ông Dương Văn Lợi ký Quyết định số 68 ra lệnh nhà Sư phải tự phá huỷ ngôi nhà trong thời hạn 5 ngày nếu không, thì UBND thị xã, công an thị xã, phòng Quản lý Đô thị thị xã, cơ quan thị đội, công an phường đến cưỡng chế phá huỷ, và đúng như thế! Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã huy động một lực lượng chưa từng có so với các cuộc giải toả cưỡng chế trước đây và đã phá sập hoàn toàn ngôi nhà. Trong lúc đất nước và nhân dân còn nghèo, nhà nuớc đang chủ trương xoá đói giảm nghèo, kêu gọi xây dựng những căn nhà thương, tình nghĩa, thà rằng chính quyền trưng dụng ngôi nhà vào mục đích lợi ích cho cộng đồng, hoặc cho chủ sở hữu cam kết làm nhà để ở, vẫn còn hữu ích và có ý nghĩa cao đẹp hơn là biến ngôi nhà thành đống gạch vụn, sự hoang phí hao tốn tiền của nhân dân lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi thấy đây là sự hiềm thù cá nhân, đập phá cho đã nư, chỉ vì sự phân biệt đối xử với một tôn giáo mà nhà nước không muốn cho tự do hoạt động độc lập chỉ vì họ không theo mình, tức đảng và mặt trận. Sự chèn ép, bách hại không dừng lại sau khi đập phá ngôi tịnh thất của nhà Sư, mà còn tiếp tục tấn công mạnh mẽ khám xét nhà ở, kiểm tra hệ thống internet, niêm phong tịch thâu máy vi tính, mời nhà Sư làm việc liên tục nhiều ngày hình bóng nhà Sư ra vào tại cơ quan công an tỉnh dường như trở thành quen mặt, dân chúng dần dần nhận rõ, một sự khủng bố có tổ chức, có hệ thống, có chỉ đạo từ trên xuống dưới….Ngoài ra các bài báo Bạc Liêu còn trắng trợn vu cáo, bôi nhọ xúc phạm danh dự và nhân phẫm của công dân, tờ báo đại diện cho tỉnh mà mượn những tay bồi bút để chỉ trích , phê phán tố giác, vu cáo vụn vặt…để trở thành tờ báo lá cải tầm thường.Thử hỏi, Phạm Hải Huy mượn danh tờ báo Bạc Liêu để lập trang web, trước tiên là Hải có nhã ý hợp tác với báo Bạc Liêu, nhưng bị từ chối, cuối cùng chính quyền quay lại quy kết chụp mũ Phạm Hải Huy cho rằng Huy đã làm giảm uy tín của tỉnh, còn những kẻ bêu rếu, bôi nhọ nhà Sư, chính nhà Sư đã gởi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng thì chẳng ai đính chính, thế là sao? Là Cán bộ tôi cảm thấy bất bình, nhưng bản thân không cao chức, nếu nói ra sẽ bị trù giập, khó yên, tôi rất căm phẫn những kẻ thừa gió bẻ măng, ngu trung , mê mụội…chẳng biết đâu là lẽ phải….những kẻ ích kỷ, hẹp hòi chỉ có những tư tưởng thù hằn, chẳng có chút lương tâm công bằng và đại lượng. Là tuổi trẻ nhưng tôi chưa biết truy cập mạng nên phải nhờ ít thân hữu bạn bè để gởi gắm đôi dòng nhận định của mình khi thấy sự bất bình nầy, tôi thiết nghĩ ở trên đời theo tâm lý thường tình hầu hết điều tốt người ta hay khoe , còn xấu thì che. Nhưng nhà Sư không ngần ngại đem những bài báo Bạc Liêu, vu cáo bôi nhọ mình phổ biến trước công luận thế giới để cho mọi người lượng định chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu sự việc như thế nào rồi! Tôi không biết nhà Sư có làm cách mạng không? Mà tờ báo Bạc Liêu quy kết rằng nhà Sư phản cách mạng, theo tôi những kẻ phản cách mạng là những người đã từng tham gia cách mạng hoặc phá sản lại sự nghiệp cách mạng do mình tạo nên như tham ô, tham nhũng , bè phái, ô dù đi ngược lại khát vọng của toàn dân. Mấy lời nhận định nầy tôi mong rằng các bác, các chú lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu sớm nên tự mình nghiêm túc xem xét lại việc làm của mình, vì một quyết định sai lầm sẽ gây tác hại vô cùng và mang tai tiếng phá chùa, phá thánh thất, những nơi ấy là nơi tôn nghiêm thờ tự, là nơi thể hiện đức tin, tín ngưỡng của dân gian, nếu chính quyền tỉnh cố tình xâm hại thì sẽ mãi mãi muôn đời lưu lại vết nhơ cho tỉnh bộ Bạc Liêu. 30/03/2007 Quang Chính ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ BỘ MẶT THẬT CỘNG SẢN Dầu chế độ vì dân vì nước là VNCH đã không còn nữa nhưng người dân vẫn còn lưu luyến cái dĩ vãng tốt đẹp đó và lá cờ vàng vẫn được người dân thực lòng trân trọng khi cầm lá cờ vàng, bằng chứng là bao nhiêu lần ủng hộ vinh danh cờ vàng là người dân hải ngoại đã TỰ NGUYỆN tập họp lòng rạng rỡ đứng dưới lá cờ tự do (không có vẻ giả dối, đóng kịch vờ vịt như người dân sống trong chế độ cs khi đứng dưới cờ máu, và mỗi lần có lễ thì phải có người nhắc nhở họ mới chịu treo), vì cờ vàng có những khác biệt đối cờ máu như sau: -Cờ vàng không đại diện cho người cướp của, giết người trong Cải Cách ruộng đất như cờ Máu cộng sản -Cờ vàng không chứa chấp bọn người lòng lang dạ thú, chôn sống người (như tết Mậu Thân), pháo kích bừa bãi, càn xe tăng để giết chính đồng bào của mình (như CSVN), vì thế cờ vàng đến đâu là dân chạy theo đến đó ( thời VNCH ) -Cờ vàng không có chính sách kinh tế độc ác để dân đói nghèo. -Cờ vàng dạy trẻ em công bình bác ái, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. cờ máu dạy trẻ em theo sự xuyên tạc hận thù, đấu tranh giai cấp và chỉ luôn luôn nhớ có đảng CS chỉ đường và làm theo lời đảng thì cho đó là yêu nước, mà các em không biết đó là luận điệu xảo quyệt -Cờ vàng luôn tôn trọng sự thật, dù biết đây chính là điểm có thể thua bọn tráo trở, lưu manh. Nhờ vậy dù đã thua nhưng người dân vẫn thương mến, nên dù có tha hương, người Việt Nam vẫn nêu cao chính nghĩa cho lá cờ này, nó vẫn sống trên khắp nơi trên thế giới. Trong khi cờ máu chẳng có ai thèm chấp nhận, nó chỉ hiện diện nơi nào có bọn qủy CSVN mà thôi, nhân dân tại VN bị kềm kẹp mới đứng dưới lá cờ máu ghê gớm này, lá cờ có mầu chỉ đem đến điềm dữ hãi hùng. Tháng 4 năm 75 CSBV đã dùng xe tăng đại pháo xâm lược miền Nam, đem bao nhiêu tang thương chết chóc cho dân chúng miền Nam, dùng bao nhiêu chính sách thất nhân tâm đối với người dân miền Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng bị hạ xuống, nhưng nó mãi mãi được mang theo trong lòng mỗi người dân miền Nam, rồi khi sự chịu đựng quá giới hạn người dân đã vượt biển, vượt đường bộ và đã mang theo lá cờ vàng đó, và đến nay lá cờ vàng đã dựng lên trên khắp các thành phố trên thế giới, nơi có những người Việt hiện diện. Mặc dầu chế độ VNCH không phải là một chế độ tuyệt đối tốt đẹp vì lúc đó là thời kỳ chiến tranh, nhưng có tự do, có nhân quyền, dân chủ, dù manh nha nhưng rất được tôn trọng, cũng chính vì thế mà CS miền bắc mới có thể lợi dụng cho điệp viên trà trộn, kết nối bọn nằm vùng để quậy phá, xuyên tạc, lập nên những chính sách, phong trào làm chia rẻ đất nước, làm hư tiếng tăm của chế độ, phá hoại, khủng bố, xuyên tạc làm nhiêu hành động mù mờ ném đá dấu tay như cử Hoàng Phủ ngọc Tường, Hoàng phủ Ngọc Phan, Nguyễn đắc Xuân, Lê văn Hảo lợi dụng lúc phong trào Phật giáo đang căng thẳng với chính quyền ông Ngô đình Diệm, chúng đã khích động các phật tử bằng cách cho đặc công CS ném lựu đạn để gây chết chóc, khiến Phật tử căm hận (vì tưởng là do chính quyền ông Diệm làm), mà tạo nên bạo động để lung lay chính quyền. CSBV gài những điệp viên, nằm vùng như Vũ ngọc Nhạ, Nguyễn hữu Hạnh, Nguyễn thành Trung, Nguyễn thái Bình, Nguyễn văn Trổi bọn này đã gây rất nhiều tai hại cho chế độ VNCH. Ngày nay lá cờ vàng không còn đại diện hoặc là biểu tượng cho một chế độ VNCH nữa nhưng nó là một chứng nhân lịch sử cho một thời đại, một giai đoạn tự do dân chủ ấm no hạnh phúc của đất nước miền Nam, không có sự hiện diện của độc tài, khát máu, dối trá, áp bức như CSVN hiện tại. Cờ vàng không đại diện cho một thế lực xâm lăng nào cả, nó chưa hề giết chết một người dân bắc Việt nào tại đất bắc cả, bởi nó khộng đại diện cho một thế lực xăm lăng nào. Trong khi đó CSBV liên tục xâm lăng hết lần này đến lần khác gây bao nhiêu chết chóc cho mỗi gia đình người dân miền Nam. Lá cờ vàng phải được trân trọng giữ gìn và cần phải phát huy truyền thống bảo vệ tự do. Lá cờ vàng còn bay cao thì sức chiến đấu cho lý tưởng cho tự do vẫn còn, cờ vàng là một biểu tượng, là vị trí cho người yêu tự do hướng tới trong lúc chiến đấu, biểu tượng của chúng ta càng lúc càng có ý nghĩa. Trong khi đó CSVN luôn tô vẻ thêm biểu tượng của chúng là lá cờ năm chĩa và các xác chết khô của Hồ chí Minh, nhưng hai cái này càng lúc càng xuống cấp vì cái lá cờ máu không còn tập hợp được người dân Việt nữa vì cái hình sắc thì gớm ghiếc, phản cảm . CSVN muốn đất nước đoàn kết hơn và không muốn nghe người đời bêu riếu lá cờ tanh máu, hoặc những lời không tốt đối với xác chết của ông Hồ thì CSVN phải xóa bỏ đi hai biểu tượng cờ máu và hình tượng của Hồ chí Minh thì dân mình mới khá được. Các nước khác như Úc, Mỹ cũng lấy ngôi sao nhưng trên nền xanh nước biển trông hiền hòa nên đúng thật là biểu tượng ngôi sao. Trông không có sự sợ hãi chết chóc. Phải chăng vì duy vật nên người CSVN không tin phong thủy, nhưng những gì xảy ra cho dân Việt mình, thì chính họ là người rõ hơn ai hết, thì họ phải sửa đổi cờ, sửa đổi phong thái xử sự. Còn nếu người CSVN biết mà không làm gì hết vì thích nhìn chết chóc, thích thú đau thương bệnh hoạn, thích đày đọa người khác, thích quyền chức để làm cha thiên hạ thì một ngày nào đó cũng thê thảm như Hồ chí Minh, nhưng có thể ở một tình huống khác. CSVN khát máu đến nổi chúng càn cả xe tăng lên dân chúng chạy nạn, pháo kích, bắn bừa vào đoàn người ti nạn không chịu phân biệt đâu là lính đâu là dân trên đại lộ kinh hoàng (quốc lộ 1) năm 1972, trên đường số 7 năm 1975 (nối từ Pleiku xuống đồng bằng), hoặc trên đường từ Đà Nẳng vào Nha trang 1975, làm chết hàng trăm ngàn người thường dân. Bỏ bao bố người không cùng phe nhóm rồi thả xuống sông cho chết chìm, hoặc chặt đầu sau đó để 1 tờ kết án mơ hồ trên xác nạn nhân, nạn nhân thường chỉ có những xích mích nhỏ với tên sát nhân nhưng kẻ khát máu có đảng Cộng Sản (CS) chống lưng nên vu nên 1 tội nào đó rồi chúng thản nhiên hành động. Cộng sản Việt nam cũng là 1 tổ chức khủng bố. Ngược lại trong khi đó chế độ Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) khoan hồng độ lượng, không bao giờ đối xử tệ với những người đầu hàng, miền Nam lập ra một bộ gọi là Bộ Dân vận và chiêu hồi, có chính sách ưu đãi người rời bỏ CS về với VNCH. Những người này tự do làm ăn, không hề bị làm khó dễ dù lúc đó ở trong thời chiến tranh, (rất khác xa với VC đã trả thù bao nhiêu chiến sï VNCH. Việt Cộng (VC) đã giết họ, bỏ tù họ dù ở trong thời gian sau 1975 khi đã hết chiến tranh lúc các chiến sĩ Cộng hòa đã tự ném bỏ tất cả súng ống, vũ khí vào những ngày sau 30-4-1975, không lý do gì họ lại đi chống đối lại một quân đội xâm lược VC to lớn có vũ trang hùng mạnh và có Quốc tế Cộng Sản dữ tợn chống lưng .Nếu lúc đó CSVN đừng độc ác, đừng có manh tâm đày đoạ dân Việt trong hang quỷ là chủ nghĩa Cộng sản, dù chúng có vất bỏ vũ khí đi thì dân miền Nam cũng không làm gì chúng, thì chắc chắn nước Việt Nam đã vui vẻ từ lúc đó. Những chống đối bằng cách trốn chạy ra nước ngoài, những vụ bất hợp tác kinh tế, hoặc gần đây có những trang web, tờ báo cá nhân hoặc tập thể xuất hiện đầy khắp trên web, có chủ trương chống VC là do CSVN đã không lấy” trí nhân thay cường bạo “ mà xử sự với đồng bào nên mới xảy ra cớ sự. Vết thương xãy ra trong 21 năm chiến tranh tưởng đã hàn gắn được (nếu lúc đó CSVN biết tình dân tộc), nhưng đã không xảy ra. Còn vết thương do cách cư xử tồi của CSVN đối với đồng bào đã xảy ra 31 năm kế đó, không biết bao giờ mới hàn gắn được. Thật đáng tiếc cho dân tộc Việt Nam. Thà giết lầm hơn bỏ sót Thà bắt lầm hơn thả lầm: CS đi đến đâu là dân chúng sợ hãi chạy tránh đến đó, có hơn 1 triệu người bỏ nhà cửa ruộng vườn ở miền Bắc di cư vào Nam (1954), dân bỏ chạy khi VC tổng tấn công miền Nam 1968, đánh miền trung 1972, 1975, Đánh Ban mê thuột, sau tháng 4 - 1975 hơn 2 triệu ngưòi vượt biên ra nước ngoài để trốn tránh CS. Chứng tỏ CS là 1 chế độ đáng ghê tởm nên nhân dân 2 miền nam bắc đều không thích chúng . DÂN CHÚNG ĐÃ BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN trên 2 miền Nam Bắc, ở với CS giống như ở chung với cọp beo ,chó sói,cầy cáo. Ngoài việc giết người bừa bãi, CSVN còn chủ trương bắt tù người khác chính kiến không cần lệnh toà án như các nước dân chủ, như việc bắt những người chế độ cũ dù là những bác sĩ, kiến trúc sư hoặc những người không hề cầm súng hoặc chống đối chúng sau khi cưởng chiếm miền Nam. Vụ tàu Việt Nam Thương Tín cũng là một điển hình, tàu này chở những người tị nạn ngay thời điểm 30-4-1975, nhưng đến đảo Guam, họ vì nhớ nhà lại tin chính sách hòa hợp hòa giải của VC nên trở về, CSVN đã bắt họ và nhốt họ không hề xét xử và chụp cho họ cái mũ là CIA, thời gian sau đó thêm bao nhiêu người bị bắt, bị tù và bị giết chỉ vì những nghi ngờ vu vơ, hiện nay chúng vẫn tiếp tục giam giữ người trái phép vì nghi ngờ này nọ. Thỉnh thoảng CSVN ra những nghị quyết hạn chế thêm nhiều quyền lợi của nhân dân. 4- TÍNH TOÁN KIỂU BẦN CỐ NÔNG : Chủ trương cứ làm nếu sai thì sửa, nên chúng cứ sửa hoài, càng sửa càng hư, càng tệ hơn lúc chưa làm. CS không bao giờ tính thiệt hơn, chúng không quý thời gian, bởi vì nồng cốt của chúng là những bần cố nông ít học thức nên có những suy nghĩ cạn hẹp và CS lại không coi trọng trí thức cho nên từ lúc xuất hiện trên đất nước VN, CS đã gây ra bao nhiêu chết chóc đổ vỡ. Hồ chí Minh từng quan niệm là:’’ thành công thì được tất cả, còn thất bại thì chẳng mất gì ‘’(vì lúc đầu chúng cũng chỉ có bàn tay trắng mà thôi), chủ trương này thật giống ý nghĩ của lũ ăn cướp. Việt Nam đúng ra đã độc lập năm 1949 do Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký trong hiệp định Elysee nhưng Hồ chí Minh đã lợi dụng hiệp ước này mà thanh trừng các đảng phái quốc gia hợp tác với chúng và đã rước Tàu và Nga vào Việt Nam (1950) để giải quyết chiến trường Việt Nam nên đã khiến Pháp lấy lý do đó để trở lại VN. Chứng tỏ Hồ chí Minh không vì tìm kiếm độc lập mà dành quyền chỉ đạo nước nhà để đem chủ nghĩa Cọng sản phản dân tộc vào Việt Nam để đem dân tộc quyện vào bánh xe Cộng sản chủ nghĩa, đem dân tộc vào nô lệ nghèo nàn như hôm nay. Cả tên nước, CSVN cũng dối trá đặt không đúng vị trí thực sự, như “Việt Nam dân chủ cộng hòa” không được xác đáng vì thời trước 1975 tại miền Bắc nhân dân làm gì có dân chủ, đâu có tự do đầu phiếu mà lại đặt tên nước như vậy. Còn sau 1975 “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì càng không đúng với thực tại vì CSVN đâu có thi hành được chủ nghĩa xã hội tại VN và cũng không bầu cử tự do nên danh từ riêng đặt cho nước Việt Nam cũng không xác đáng. .Một điều oái ăm là lúc bị “lệ thuộc” Pháp thì biên giới phía Bắc vẫn còn đầy đủ nhưng khi “độc lập” dưới chế độ CSVN thì đất nước bị Đồng chí Trung quốc khoét nhiều phần. Đến bây giờ cũng chưa sáng mắt mà còn dựa vào Tầu để mưu cầu lợi lộc cho cá nhân và cho đảng CSVN. Miền Nam dưới chế độ Cộng hòa giàu có tự do hạnh phúc và dân chủ, (mặc dầu nền dân chủ phôi thai không vững chắc lắm vì trong thời chiến tranh bị áp lực bởi sự phá rối của VC, của những tên nằm vùng, của những kẻ đầu hàng giặc Cộng, bởi áp lực của chiến tranh) thì miền Nam đâu cần giải phóng, chính miền Bắc lúc bấy giờ (1954-1975) mới cần giải phóng vì nhân dân miền Bắc bị CSVN, CS Tàu CS Nga sô đè đầu cưỡi cổ. Trước khi có thể thôn tính miền Nam, chúng đã tìm gây rối, khủng bố và phá hoại đời sống của nhân dân miền Nam, chúng đã lập ra một tổ chức gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam tập hợp những nhóm người như sau: nhóm người tập kết ra Bắc năm 1954 trở về, nhóm tâp trung những kẻ sát nhân cướp giựt, tội đồ hoặc nhóm người bất mãn chế độ VNCH, nhóm bất tài nhưng ghiền quyền lực. Chúng phá hoại đường rầy xe lửa xuyên Việt, đắp mô trên đường bộ, đặt mìn trên đường giết chết nhiều bộ hành, chúng làm sự vận chuyển bị chậm trể để làm chậm lại sư phát triển của miền Nam., để miền Nam nghèo như miền bắc để chúng dễ dàng thôn tính. Nhưng chúng không làm dược. Phải đợi nhiều năm sau, khi chúng xâm chiếm được miền Nam bằng vũ lực và sự tráo trở xâm phạm nghị định Paris 1973 chúng mới có thể phá nát được nền kinh tế miền Nam do những chính sách dựa theo cẩm nang Mác Lê. Sau bao lâu ngập lặn trong u mê, chúng quay ngược lại chập chửng tìm lại lối mòn kinh tế mà VNCH đã mở lối trước kia, người miền Nam đi sao dễ dàng quá, nhưng bọn CSVN lại mò mẩm trong khó khăn tại vì chúng chỉ đi có một chân cà nhắc còn chân kia bị cùm trong định hướng xã hội chủ nghĩa với tham nhũng, móc ngoặc bám chặt chân. Tại miền Bắc thì chúng rêu rao láo khoét là dân miền Nam nghèo đói, áp bức, bị bóc lột, xúi dân cầm súng chết thay cho chúng (khi đám quân ngu dốt này vào được miền Nam chúng mới thấy là chủ tịch của chúng nói láo, nhưng dù sao nói láo nhưng có lợi cho chúng nên chúng cũng hoan nghênh thôi, chúng ngu gì từ chối chiến lợi phẩm quý giá đâu.Vì thế thay vì đi giải phóng (như chúng nói) chúng trở thành người đi ăn cướp, ghép dân miền Nam đủ thứ tội để tịch thâu nhà cửa, vàng bạc, đất đai, đồ đạc (chỉ tội nghiệp cho những cán binh CS chết mất xác trong cuộc chiến vì nghe lời phỉnh dụ của vị chủ tịch gian manh HCM Chúng lường gạt dân chúng miền Bắc trong 3 thế hệ, miền Nam trong 2 thế hệ kết quả là không đưọc gì ngoài những chiếc bánh vẽ với bao sự hy sinh, bao sự hành hạ tù đày và đưa con người xuống hàng súc vật. Chính nhà văn Dương thu Hương cũng là cựu thanh niên xung phong VC nói:’’ …thời ấy (thời chiến tranh) chúng tôi sống như súc vật không có cả bát cơm ăn, phải dùng gáo dừa làm bát, phải ăn ngô của lợn, ăn ruột đu đủ. Miền Bắc phải nhập khẩu loại sữa nuôi gia súc và cũng chỉ cán bộ mới dược cung cấp loại sữa này.” CS cố tình biến nhân dân VN thành những con bò sữa, thành nô lệ thành những tấm thảm lót êm chân, những tấm áo giáp bảo vệ chúng như những chế độ tàn ác ngày trước mà thôi như đã cố tình xâm chiếm miền Nam, xâm chiếm Lào, xâm chiếm Cam Bốt đã khiến hơn 3 triệu người dân chết trên 2 miền đất nước (1945 – 1975).” Nhân dân miền Nam trước 1975 coi miền Bắc là đồng bào, nên tàn chiến tranh, tất cả người trong quân đội và chính quyền đều đăng ký trình diện học tập vì tin tưởng đất nước đã thanh bình, tin tưởng bản thông báo học tập 10 ngày (sĩ quan và viên chức cấp nhỏ) hoặc 1 tháng (cho sĩ quan và viên chức cấp lớn), tin tưởng hòa giải dân tộc, nhưng không ngờ dưới những cái bình phong đó là sự dối trá, điếm đàng đáng sợ, tất cả đều bị đưa vào trại tập trung, bị trả thù nghiệt ngả. Nếu CS làm đúng như hứa hẹn, coi tất cả người Việt nam trên đất Việt Nam như nhau. Nếu chúng sáng suốt và nhân đạo khoan hoà không thù vặt hoặc tham lam, có tính người thì lúc chiếm miền Nam, chúng đừng làm những điều thất nhân tâm như bắt tù nhân dân miền Nam, cướp bóc, chửi rủa, đừng phá hoại văn hoá, tôn giáo và biết hoà giải thì đất nước đã từ cái phồn vinh, với nhân lực dồi dào sẳn có của miền Nam lúc đó thì hôm nay dân VN tiến bộ và thân ái với nhau biết chừng nào chứ đâu có hố thẳm thù hận sâu thẳm như hôm nay. Sẽ không có những thuyền nhân, sẽ không có những người chống đối, sẽ không có những tệ nạn, những tha hoá vì nhờ tôn giáo được phát triễn theo tự nhiên (không có sư chỉ đạo theo chủ nghĩa vô thần) con người sẽ tìm lành lánh dữ, thì xã hội sẽ an lành biết bao. Chính những bài học đắng cay do CS gây nên như đã viết ở trên đã khiến người Việt Nam nói chung, người Việt ở miền Nam và người Việt hải ngoại nói riêng đã không tin tưởng CS, đã tự trang bị cho chính họ một hành trang chính trị vững vàng vì thông qua kinh nghiêm sống thật, tai nghe mắt thấy, nên dễ chinh phục, để chiến đấu chống CS (cái mà trước 1975 họ không hề có, vì người dân miền Nam lúc ấy rất thờ ơ với chính trị). Trong khi đó CS phải tốn biết bao tiền của, thời gian, mánh khoé và sách vở để nhồi sọ cho đảng viên CS của họ, chỉ dựa trên những lý thuyết dối trá, lý thuyết hủ lậu cũ kỷ từ Mác là một người từ hai thế kỷ trước, lại không tưởng nên chẳng ai tin cuối cùng chính những tên Cọng sản này đã bị cái lý tưởng nhân đạo, yêu chuộng tự do của người miền Nam chinh phục và họ đã trở về cội nguồn dân tộc, một số đông hơn đã bị biến chất khi không còn tin vào chủ nghĩa man rợ của chúng nên đã tự làm giàu bằng cách tham nhũng hối lộ, Hiện nay có tư tưởng chính trị về tự do dân chủ và nhân quyền xuất hiện trên nhiều trang web v.v… Trên báo chí, thơ văn đàn và âm nhạc đã xuất hiện nhiều chiến sĩ có lý tưởng chống cộng trẻ như sinh viên, học sinh đòi nhân quyền tự do dân chủ. Người Việt Nam có truyền thống đi đâu cũng nghĩ về quê hương,” lá rụng về cội”, nên hàng năm thường về thăm quê hương, thăm đất nước VN, thăm thân nhân, chẳng đặng đừng họ mới tiếp xúc với nhà cầm quyền VC, chứ không phải họ thích VC mà về. Có một số người có luận điệu mỉa mai là “muốn chống CSVN thì về nước mà chống chứ ở nước ngoài la lối làm gì, VC nó đâu có sụp đổ, làm như vậy là phí công là vô ích là nhát gan , VC sẽ vững trăm năm nữa v.v…” đương nhiên là những người đó có cái đúng tương đối của họ nhưng nếu không có tiếng nói ở ngoài, không có những trang web ở ngoài thì làm sao những người trong nước biết có phong trào chống đối ở nước ngoài, thì làm gì biết trong nước có những người yêu tự do dân chủ đã hiên ngang đứng dậy. Chính những forum dân chủ đã giúp những người hải ngoại và trong nước tìm hiểu rõ hơn về CSVN những cái xấu mà chúng đã che dấu rất nhiều năm. Biết chúng để không theo, không tin chúng, đồng hoá chúng để chúng sửa đổi, cũng là hướng thành công rồi. Ngày hôm nay trong nước có được những dịch vụ, những sản phẩm cao cấp dùng, có những game, những phim, những trò giải trí hay là do những trang Web, những tiếng la, những thỉnh cầu của những người yêu nước ở nước ngoài lên chính quyền sở tại để tạo nên những áp lực ngoại giao đối với CSVN mà họ thay đổi đường hướng đối ngoại từ đó cũng ảnh hưởng đến đối nội. Người Việt hải ngoại làm chuyện này đâu phải cho họ, vì họ huởng những cái tự do, dân chủ, nhân quyền này từ lâu rồi, họ đâu cần phải về VN, họ về đó để làm gì, nhà đâu công việc đâu làm để ở để sống. Họ lên tiếng là vì ghét cái bất nhân, ghét cái không tình nghĩa, ghét cái tham lam của CSVN. Họ lên tiếng là vì thương đồng bào, vì công bình, vì bác ái, vì muốn an lành cho bạn bè, vì thân nhân còn kẹt dưới nanh vuốt của CSVN. Chưa có chế độ độc ác nào mà không sụp đổ, có chế độ ác sụp vì thế lực bên ngoài, có chế độ sụp vì sự thay đổi bên trong do người kế thừa vì lòng nhân, hy sinh tham vọng mà chuyển đổi thể chế (như Tổng thống Gobachov của Liên xô đã làm thay đổi Liên xô, nên dứt bỏ được chiến tranh lạnh, đem thế giới an bình ổn định hơn, ông được nhân dân thế giới nhớ ơn và cho ông nhiều thán phục). Việt Nam ta rồi cũng phải sửa đổi, nhưng chắc chắn phải từ những người trong nước và là những người cộng sản tiến bộ biết gạt bỏ quyền cao chức trọng để sửa đổi êm thắm . 5- Phí phạm nhân lực, máu xương: Xua bao nhiêu người trẻ vào chiến trường, có nhiều người chỉ ở tuổi 14, hay 15. Có trẻ 10 tuổi cũng biết gài lựu đạn, đặt mìn, biết cầm súng giết người ( trong khi đó trẻ miền Nam chỉ biết ăn, chơi, học hành.) Xua bộ đội đánh trận Mậu thân 1968 đã khiến cán binh CS chết hàng trăm ngàn người. Nhốt bao nhiêu quân nhân công chức chế độ cũ có những tài năng vào các trại tập trung, Đày 1 số tài năng khác khiến họ phải trốn đi bằng cách vượt biên ra nước ngoài. Chúng chỉ dùng những người gọi là hồng hơn chuyên( tức chỉ dùng người có liên hệ thắm thiết với đảng CS hơn là có chuyên môn giỏi, tài năng khá) Coi thường sinh mạng người lính: chúng thường dùng chiến thuật biển người, dùng số người đông gấp rất nhiều lần địch để chiếm mục tiêu, như trận Điện biên phủ, chúng đã không ngại dùng số kháng chiến quân rất đông, không ngại nhìn xác lính đầy cả chiến truờng, cũng như các cuộc tấn công đồn bót sau này tại miền Nam VN chúng đều dùng chiến thuật biển người. Ở miền Bắc chúng phá chùa chiền, nhà thờ, cấm người hành đạo ngoài mục đích tạo nên nhhững kẻ vô thần mới có thể tuân theo chủ thuyết của CS, còn mục đích khác nữa là không có lý do tu hành để trốn lính, để những người này phải nhập vào đạo quân xâm lược của chế độ. CS còn dùng sổ gạo để ép thanh niên nhập ngũ, nếu trốn tránh thì toàn thể gia đình sẽ bị đói vì bị cắt sổ gạo, không ai có thể cưởng lại được cái đói, nên phải làm theo. CS rất thâm độc. Tại miền Nam (sau 1975) CS cũng làm như thế đối với thanh niên trong tuổi nghĩa vụ miền Nam, nhưng chúng không thành công vì người miền Nam giàu có, đất đai phì nhiêu lớn rộng, biết chia sớt, biết giúp đở nhau, che dấu cho nhau nên ít người tham gia nhập ngũ (trong chiến dịch xâm lăng Campuchia). Cùm chân của cán binh VC vào súng phòng không, đại bác hoặc đại liên để họ khỏi chạy trốn lúc thua trận hoặc khi tinh thần suy sụp lúc chiến trường sôi động hoặc chích thuốc kích thích để bộ đội hăng máu hơn trong trận đánh. Bắn chết người bị thương nặng trước khi rút lui, chúng làm thế là để đề phòng những người này được phe Cộng hoà chữa khỏi họ sẽ đầu hàng hoặc nói lại những tin tức về VC. Gần đây nhà văn Dương thu Hương đã xin tị nạn tại Pháp, bà đã nhập cuộc với cao trào đối kháng, bà tuyên bố là:” bà đã làm giặc để nói lên cho thế hệ trẻ biết là bà và thế hệ của bà đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam lừa bịp và cuộc chiến tranh là một cuộc chiến ngu xuẩn và sẽ còn tiếp tục làm giặc cho đến khi Đảng Cộng Sản không còn tồn tại nữa và đất nước Việt Nam được tự do và dân chủ”. Nhận định về cuộc chiến tương tàn đã qua bà Dương thu Hương nói:” Mọi người đều vui sướng còn tôi thì khóc như cha chết vì đội quân thắng trận lại thuộc về một thể chế man rợ hơn bên bại trận, Cuộc chiến ấy là một trò đùa man rợ của lịch sử và nó cho thấy cái đẹp không phải lúc nào cũng thắng, văn minh có lúc phải qui hàng…Hồi ấy chúng tôi tham gia chống Mỹ hầu như là nghe theo bản năng mà thôi, sau này chúng tôi mới thấy là mình bị lừa “. 6- Thanh trừng ám sát người khác chính kiến: Hồ chí Minh cũng là một người biết hối lộ tài tình năm 1945 chính Hồ chí Minh tổ chức tuần lể vàng thu góp đồ quý giá của nhân dân ủng hộ (họ đâu ngờ chính họ đóng góp để làm giàu cho CS để chúng có thêm tài chánh để có phương tiện giết hại dân chúng sau này), Ông Hồ gom góp đuợc nhiều của cải, một số hối lộ cho tướng Lư Hán (Việt Nam quốc dân dảng Trung Hoa) vào giải giới quân Nhật sau khi Nhật đầu hàng đồng minh) để ông ta không để ý đến các đảng phái quốc gia khác nên họ Hồ có thể cho đàn em thẳng tay tàn sát các thành phần không có chân trong đảng CSVN (của tổ chức Việt Minh) dù có chống cự hay đầu hàng họ cũng bị giết chết và bị vùi lấp trong những mồ chôn tập thể nằm rải rác phía ngoài đê La Thành. Ông Hồ làm như vậy để không có ai chống lại ý muốn của ông ta là đưa đất nước vào kỷ nguyên Cộng sản. Số tài vật còn lại ông Hồ dùng phát triển đảng CSVN. Ông Hồ còn bắt ép nhiều phụ nữ trẻ làm đồ chơi cho bọn Tàu phù của Lư Hán để trả nợ Tàu, trong số có một bà hiện sinh sống ở Pháp kể lại rằng hàng trăm phụ nữ nạn nhân khác đang kéo lê cuộc đời cô đơn khốn khổ, tủi nhục tại Trung Cọng. CSVN lập luận rằng yêu nước, yêu đạo thì phải yêu xã hội chủ nghĩa. Nếu yêu nước, yêu đạo mà không yêu xã hội chủ nghĩa thì là phản động, là âm mưu lật đổ chính quyền, là xâm phạm an ninh quốc gia, sẽ bị theo dõi, là ôm chân Mỹ, là diễn tiến hòa bình thì sẽ bị bắt, sẽ bị tù đày và bị đưa đi trại tập trung hoặc bị mọi áp bức. CSVN theo chính sách các triều đại phong kiến xưa là “ái quốc trung quân” bây giờ là “ái quốc trung đảng” nhưng đáng sợ hơn là ngày xưa chỉ trung có một ông vua còn bây giờ thì phải trung với 2 triệu ông “vua” đảng viên. Giết nhà văn Phạm Quỳnh , Ngô đình Khôi (6-9-1945), Nguyễn thế Nghiệp, Nguyễn ngọc Sơn (9-1945), Đào chu Khải, Giết Đức Huỳnh phú Sổ (14-6-1947) và tín đồ đạo Hòa Hảo bị giết thả sông gần 11 ngàn người. Còn số tín đồ đạo Cao Đài bị giết trong năm 1945 hơn 10 ngàn người. Giết Tạ thu Thâu, Phan văn Hùm, Trần văn Thạch và 60 đồng chí thuộc đệ tứ cộng sản (1945) Giết nhà văn Khái Hưng, Lý đông A (lãnh tụ đảng Duy dân), Trương tử Anh (lãnh tụ Đại Việt quốc dân đảng)v.v… Chỉ diểm Pháp bắt người yêu nước như chí sï Phan bội Châu, Nguyễn thái Học, Ba Dương, Huỳnh thúc Kháng, Hồ văn Ngà, Phạm văn chánh,Trần văn Thạch, Hồ vĩnh Ký, Tạ thu Thâu, Phan văn Hùm (với 60 đồng chí của ông ta), Diệp văn Kỳ, Bùi quang Chiêu, Hồ vĩnh Ký, Huỳnh văn Phương V.V... Sau năm 1975 CSVN tiếp tục bắt bớ và đàn áp tôn giáo ở mức độ tinh vi hơn là đầy đọa cho chết lần hồi như bỏ đói bỏ khát không cấp thuốc men khi bệnh. Thượng tọa Thích thiện Minh người bị CSVN bỏ tù gần 25 năm, ờ trong tù ngài đã gặp những nạn nhân của CS sau đây: Linh mục Nguyễn Văn Vàng dòng Chúa Cứu Thế nhà hùng biện phương Đông, ăn 1 chén cơm chan ngập nước muối đậm đặc, phát nước một ngày hơn 1/2 lít không đủ uống, vị linh mục này tự uống cả nước tiểu của mình và bị phù nề té chết (tại nhà giam trại Xuân Phước, Phú Yên). Linh mục Nguyễn Quang Minh nhà thờ Vinh Sơn chỉ vì mang vào trại vài chiếc bánh thánh đã bị giam nơi kỷ luật, Ngài bị đánh ra máu miệng cả hậu môn rồi chết (tại nhà tù Xuân Phước, Phú Yên). Linh mục Nguyễn Luân tỉnh Phan Rang bị kỷ luật lâu dài nên bệnh phổi mà chết, vì ngủ không chiếu, không màn (tại nhà tù Xuân Phước). Đinh Văn Kiệp chức Lễ sanh Đạo Cao Đài Tây Ninh chỉ vì vài cọng rau ném sang nhà khác trợ giúp đồng cảnh bị đánh tới lao phổi mà chết (tại nhà tù Xuân Phước). Ông Trương Phước Đức (đạo Cao Đài) bị giam kỷ luật chết, v.v.. Số người còn bị nhốt vì bị CSVN kỳ thị tôn giáo cho đến 2005 như sau: Linh mục Phạm Minh Trí 66 tuổi, ở tù gần 18 năm, bị tâm thần điên loạn hơn 10 năm (Dòng Đồng Công) Linh mục Nguyễn Việt Huân 56 tuổi, ở tù gần 18 năm (Dòng Đồng Công) Cụ Ngô Văn Ninh 87 tuổi Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Lê Văn Chương 42 tuổi là tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáp Bửu Sơn Kỳ Hương. Nguyễn Văn Sĩ 42 tuổi Pháp danh: Thích Thiện Tâm (Nam Tông) ở Campuchia về nước hoạt động trong Đảng Nhân dân Hành động Lê Văn Tính 66 tuổi, cán bộ ban giảng huấn giáo lý thuộc Phật giáo Hoà Hảo tham gia tổ chức Đảng nhân dân hành động, ông đã và đang bị giam riêng hơn 5 năm qua vì tội khiếu nại phản đối vụ án bắt oan những người đấu tranh cho Tự do, dân chủ. Ngoài ra còn một vài cư sĩ cao tuổi như : Mai Xuân Khánh 64 tuổi (Thiên Chúa giáo) Phương Văn Kiến 71 tuổi (Phật giáo Hoà Hảo) Trần Văn Thiêng 67 tuổi (Phật giáo VNTN) Qua những tội ác của đảng CSVN nói trên, người CS nên nhìn lại chính hành động của mình mà sửa đổi chính sách cho hợp với trào lưu tiến bộ của thế giới đùng có ôm mãi cái chủ thuyết ác ôn vị kỷ mà hại đến đất nước, phải hòa giải dân tộc chân thực để đoàn kết dân tộc để cho nước giàu dân mạnh mà phòng chống kẻ thù phương Bắc đang từng giờ lâm le cướp đất cướp dân của Việt Nam chúng ta, đảng CSVN nên : - Trả tự do cho tất cả tù nhân ( tôn giáo và chính trị) đang còn bị giam giữ trong nhà tù CS một cách vô điều kiện. - Phục hồi sự hoạt động hợp pháp của GHPG Việt Nam Thống Nhất. - Có quyền tự do thăm viếng các vị cao tăng trong GHPGVNTN mà không bị hạn chế hay bị cấm cản của chính quyền. - Hủy bỏ nghị định 31 của chính phủ về việc quản chế hành chính tại địa phương. - Tu chính pháp lệnh Tôn Giáọ -Tu chính pháp lệnh thi hành án phạt tù, cho mở thư viện, có đủ sách báo, kể cả ngoại ngữ để tù nhân có thể cập nhật và nâng cao kiến thức của mình. - Ban hành quản chế và đối sách đặc biệt đối với tù nhân chính trị và tù lương tâm cho phù hợp với luật pháp quốc tế. - Cải thiện chế độ lao tù, vì tiêu chuẩn dành cho tù nhân rất eo hẹp, thiếu chất dinh dưỡng (trừ nạn ăn cướp cơm của tù). - Hủy bỏ điều 4 trong hiến pháp để thực hiện một chế độ đa đảng, đa nguyên bình đẳng nhau trong các đảng phái, không phải đảng CSVN là đảng duy nhất cầm quyền. -Tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát của Quốc tế đôi bên đồng bộ chủ trương tình thương nhân đạo và hoá giải hận thù, thực hiện chính sách hoà giải hoà hợp dân tộc, xoá bỏ quan điểm cực đoan hay quá khích,trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng công bằng. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ NHỮNG VẦN THƠ VỀ CHÓ Đảng của bác đẻ ra nhiều chó Trong số này có chó wiki ^ ^ ^ Wiki map gốc nòi tư bản Rải muôn phương cho bá tánh xài chơi Thế mà Chó vồ ngay làm của nó ( Có lẽ nó vốn quen thói cướp Như trước nay vẫn cướp của dân ) Chúng hửi hít đánh hơi lùng sục Sủa gâu gâu : " có nhiều phân và rác " Chúng sục mõm vừa ăn vừa hốt Cười hả hê tạo Blog khoe khoang Ôi thứ chó chuyên nghề bẩn thỉu Sống bằng phân có biết nhục đâu ? ^ ^ ^ Wiki map tên hàng trăm nước CHỈ NƯỚC MÌNH CÓ CHÓ WIKI Ôi ! nước nhục người dân cũng nhục CHỈ CHÓ HỒ LIẾM CỨT THẤY VINH
| |||||||