Có lẽ đây là nơi tôi ở lâu nhất. Từ năm 1990, khi còn chưa đi học, tôi chuyển về đây, khi đó toàn bộ khu đường Cát Bi số nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay..
Nhà tôi bán nước ngọt, rồi vật liệu xây dựng.. Khi đó chưa đi học đã phải biết tính tiền, có lẽ sau này môn Toán trở thành môn sở trường của tôi
Be bé, khi đằng sau khu nhà tôi vẫn còn là một cái ao lớn (khi đó người ta chưa lấp đất để xây kín như bây giờ) tôi vẫn thường đi làm cần câu.. ếch, đi nặn các quả te bằng đất rồi thả lên nhau, thi xem quả nào rắn chắc nhất..
He he he. Và nhớ nhất là những lần đào hố làm bẫy. Đào cái hố sâu 50cm, rồi phủ tre, phủ giấy phủ cát lên. Sau đó nấp nhìn. Vui thật!
Mùa hè thì trèo tường.. hình như là chui dưới cái khe của cồng trường Lê Quý Đôn nhiều hơn để vào trường đi vặt phượng. Hay cùng lũ trẻ con chơi đuổi bắt, trốn tìm ở trong này. Cũng vui ra trò.
Tôi còn hay làm diều nữa, thả ở khu đất trống gần đấy. Mùa hè bọn trẻ con vẫn hay ra đấy thả diều mà. Nhưng thú thực là tôi làm nhiều lần mà chẳng lần nào nên hồn. Có lần mua được cái diều 2500 đồng người ta làm sãn, thả lên cao tít tắp. Sướng quá, nhưng lúc ấy mới có 3h chiều chẳng có ai để khoe cả. Bảo thằng em về gọi thằng Hiếu hàng xóm ra chơi, cốt là để khoe. Ai dè thằng em vừa về tôi để dây diều vướng vào dây điện, thế là mất toi con diều, khi thằng Hiếu ra, tôi tiu ngỉu đi tìm sào cứu diều. Nhưng vô vọng..
Những ngày học cấp II tôi chủ yếu sống ở nhà ông bà ngoại nhưng đây vẫn là ngôi nhà của tôi. Sáng sớm đạp xe lên trương Trần Phú, 7km, trưa ở nhà ông bà ngoại, chiều đạp về. Những trò chơi thuở nhỏ không còn nữa, thay vào đó là những giờ đồng hồ trốn mẹ đi chơi điện tử. Nghĩ lại thấy mình cũng hư thật.
Đến khi tôi học lớp 9, phải chuẩn bị thi vào lớp 10, một kỳ thi rất quan trọng. Em tôi cũng vào học lớp 6 trường Trần Phú. Để tránh cho 2 thằng con phải đi xa, tôi chuyển về phía sau nhà cậu, ngay gần nhà ông bà ngoại.