| |||||||
| This place was deleted, it will be removed from all search engines in few weeks. Phải ra khỏi ống quần trung cộng ....LÀM THEO TRUNG CỘNG ĐỂ CỐ THỦ GIỮ QUYỀN ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Việc CSVN khư khư theo Trung Cộng không những không mang lại lợi ích gì cho Dân tộc và Đất nước mà còn mang những cái hại lớn cho Quê Hương. CSVN khư khư theo Trung Cộng như vậy chỉ vì một mục đích là chui vào ống quần của Trung Cộng để mong giữ quyền độc tài độc đảng mà thôi. CSVN không nghĩ đến Dân tộc và Đất nước mà chỉ nghĩ đến mình. Trong bài viết mới đây ngày 07.05.2007, Tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG đã viết như sau về thái độ sợ hãi, bợ đỡ Trung Cộng của Oâng NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Chủ tịch Quốc Hội CSVN: “Ông Nguyễn Phú Trọng qua chuyến viếng thăm Trung Quốc trên cương vị chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đầu tháng 4 năm 2007 vừa qua vừa không biểu thị được tự trọng dân tộc, lại có thái độ tự ty của kẻ chư hầu nên rất đáng chê trách ! Dự án hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Dầu khí BP của Anh được thực hiện từ năm 2000 là một dự án hoàn toàn hợp lệ vì được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam và hãng BP đang chuẩn bị thực hiện dự án nhỏ trong dự án lớn trên đây trị giá hai tỷ đôla nhằm lắp đặt đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên từ hai mỏ khí ở khu vực này chỉ là một công đoạn trong dự án đã được thi công từ năm 2000 đến nay. Đúng như người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã thêm một lần khẳng định “ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ”, và, “ Mọi hoạt động của Việt Nam tiến hành trên các quần đảo và vùng biển của Việt Nam, kể cả việc phân lô thăm dò và khai thác dầu khí là hoàn toàn bình thường, phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp và thực tiễn quốc tế ”. Vậy mà, tiếp ông Nguyễn Phú Trọng hôm 9 tháng 4 năm 2007, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã cao giọng căn dặn: hai bên cần “ giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới, lãnh thổ, thực hiện tốt các hiệp định liên quan, cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng biền nam Trung Quốc”. Thật là ngạo mạn và dớ dẩn. Tôi sang thăm anh như một người bạn láng giềng để giao hảo và xem có gì cùng có lợi thì bàn nhau hợp tác mà làm, sao anh lại dám giao nhiệm vụ cho tôi phải “ giữ gìn ổn định vùng biển nam Trung Quốc ”. Chỗ nào đúng là “ vùng biển nam Trung Quốc ” của anh thì anh lo mà “ giữ gìn ổn định ” lấy chứ. Tôi có là tay sai, là chư hầu của anh đâu mà anh có quyền giao nhiệm vụ. Tôi cũng không thèm tham làm như anh để rồi lăm lăm làm mất ổn định cái “ vùng biển nam Trung Quốc ” nào đó của anh. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc tên là Tần Cương lại còn trâng tráo gọi hành động của ta là “ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ quyền và quyền cai quản của Trung Quốc. Ông ta lếu láo trịch thương: “Trung Quốc bầy tỏ hết sức quan tâm việc này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam”.“ PHẢI RA KHỎI ỐNG QUẦN TRUNG CỘNG ĐỂ TRÁNH NHỮNG CÁI HẠI Theo Trung Cộng vì Ý thức hệ? Hoàn toàn không bởi vì Ý thứ hệ Cộng sản đã bị quăng vào sọt rác rồi ngay tại Trung Cộng. Theo Trung Cộng vì nghĩ rằng nước này sẽ trở thành một cường quốc Kinh tế để giúp đỡ mình? Đây chỉ là ảo tưởng. Thực vậy, Trung Cộng không thể trở thành một cường quốc Kinh tế. Không thể kể là một cường quốc Kinh tế khi mà những kết quả làm ăn chỉ nằm trong tay một thiểu số người và có tính các phô trương tuyên truyền hơn là thực chất. Sự mở mang Kinh tế hiện nay của Trung Cộng chỉ quy tụ vào một số thành phố ven biển, trong khi ấy 4/5 dân chúng nội địa vẫn ở trong tình trạng thiếu mở mang, nếu không nói là nghèo khổ. Cái tư hữu của những kết quả Kinh tế ở những thành phố ven biển lại quy tụ vào một thiểu số con cháu đảng. Chính Đại Hội đảng năm ngoái lo sợ một sự bùng nổ xã hội vì vấn đề quyền lợi phát triển giữa thiều số thành thị ven biển và 4/5 khối dân sống trong nội địa. Mức sản xuất của những thành thị này không thể thu lợi nhuận có khả năng tăng mức sống khả trợ cho 4/5 dân số 1 tỉ rưỡi miệng ăn. Trong khi ấy, số lợi nhuận phát triển này lại rơi vào tay con cháu đảng (80% những người giầu có, theo nghiên cứu của một nhóm Đại Học). Hai cái yếu điểm để Trung Cộng không thể trở thành một cường quốc Kinh tế là như sau: => Quá đông dân số. 4/5 Dân số là tiêu thụ => Trung ương tập quyền cứng nhắc để bảo đảm độc tài Lịch sử Kinh tế cho thấy rằng một sự phát triển Kinh tế bền vững và thực thụ là nằm ở những nước có dân số tương đối ít và có sự tản quyền hoạt động Kinh tế cho đồng đều. Những nước tập quyền Kinh tế, nhất là độc tài, thì hoạt động Kinh tế hướng về bảo vệ quyền lực chứ không phân phối tương đối quân bình cho những tác nhân Kinh tế. Khối dân tương đối ít để có khả năng tích luỹ vốn, điều kiện mở mang Kinh tế và độc lập Kinh tế. Việt Nam có khả năng phát triển Kinh tế hơn là Trung Cộng vì dân số ít hơn. Chỉ còn một ngáng trở to lớn cho việc phát triển là trung ương tập quyền độc tài. Nếu bỏ được việc độc tài tập quyền này, thì Việt Nam hội đủ hai yếu tố phát triển. Như vậy, khi rúc ống quần Trung Cộng, thì Việt Nam đã sai lầm nghĩ rằng mình theo mẫu phát triển Kinh tế Trung Cô.ng. Việc rúc ống quần này không những không có lợi về mẫu phát triển Kinh tế, mà còn bị Trung Cộng lợi dụng như một chư hầu cho Kinh tế Trung Cộng. Thực vậy, Kinh tế Trung Cộng đã diệt và sẽ diệt Kinh tế Việt Nam. Trong Lich sử Việt Nam láng giềng với Trung Quốc, chúng ta luôn luôn bị khai thác chứ không nhờ vả được lợi ích Kinh tế. Phải chui ra khỏi ống quần Trung Cộng để mong phát triển Kinh tế Đất nước. CAN ĐẢM DỨT KHOÁT VỚI TRUNG CỘNG VÀ BẮT TAY VỚI THẾ GIỚI TƯ BẢN ASEAN, APEC, WTO, PNTR là bước đầu bắt tay và hội nhập với Thế giới Tư bản. Đây là cơ hội để phát triển Đất nước. Khi Mỹ quyết định rút khỏi Việt Nam trước đây, họ đã đề nghị chương trình tái thiết cho cả hai Miền. Nhưng tiếc thay, vì áp lực của Trung Cộng và Liên Xô và vì quá hồ hởi giữ lấy quyền độc tài độc đảng, Việt Nam đã mất một cơ hô.i. Lần này đã bắt tay hội nhập, làm thế nào cố thủ phát triển được hướng đi này. Có ba vấn đề cần phải chú tâm khôn khéo tránh: => Trung Cộng vẫn coi Việt Nam là chư hầu và phải nằm trong ống quần. Trung Cộng không muốn Việt Nam chui ra khỏi ống quần của họ vì họ không thu lợi được Kinh tế, và việc chui thoát ra có thể mang đến cho họ những ưu tư phải đối chọi với đồng minh mới của Việt Nam. Họ không dại gì thả chúng ta ra khỏi ống quần để chúng ta tự do đi tìm đồng minh mới về Kinh tế, Chính trị cũng như Quốc phòng. Thái độ trịch thượng trên đây như Tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG đã viết là tỉ dụ điển hình bắt Việt Nam chư hầu sống trong ống quần của họ và không được tự ý quyết định ngao du chơi với người khác. Việc đàn áp Phong trào Dân chủ hiện nay chắc chắn nằm trong ý định của Trung Cộng khi thấy tương lai có sự chạy thóat của Việt Nam ra khỏi ống quần. => Một số thành phần trong đảng CSVN, như sự hèn hạ của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, muốn khư khư còn giữ được quyền hành, địa vị, nên đã nịnh bợ Trung Cộng mà không đếm xỉa đến quyền lợi của Dân tộc và Đất nước. Đây là nhóm người đang sợ Phong trào Dân chủ và đã chủ trương đàn áp cay nghiệt từ Tết Nguyên Đán đến nay. Lớp người này đang làm tay sai cho Trung Cộng để đàn áp việc hội nhập phát triển với Thế giới Tư bản. Đó là một loại Chiêu Thống, Mạc Đăng Dung của Việt Nam hiện đa.i. Đây là trọng tội đối với Đất nước. Chính những Phiên Tòa phải xử những thành phần này, chứ không phải là xử Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ, Luật sư NGUYỄN VĂN ĐÀI hay Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN. Những Vị này đang đang giúp chính cho đảng CSVN có thể thoát ra khỏi ống quần Trung Cô.ng. Đàn áp những Vị này, tức là đàn áp một khả năng để có thể thoát ra khỏi ống quần Trung Cô.ng. Cái sai lầm của những thành phần cố thủ nằm trong ống quần Trung Cộng là ở chỗ họ nghĩ rằng họ có thể đàn áp, bịt miệng Phong trào Dân chủ như trước đây Trung Cộng đã làm trong vụ Thiên An Môn. Hai nước khác hẳn nhau. Trung Cộng có một khối người khổng lồ mà Thế giới Tư bản nhìn vào quyền lợi tiêu thụ hàng hóa. Nếu Trung Cộng đàn áp Tôn giáo, vi phạm Nhân quyền, thì vì quyền lợi phân phối hàng tiêu thụ cho khối người khổng lồ khiến những nước Tư bản chỉ nói sơ sơ rồi bỏ qua. Những thành phần nằm trong ống quần Trung Cộng đã lầm tưởng rằng mình cũng lớn và có sức mạnh như Trung Cộng, nên áp dụng những biện pháp đàn áp rập theo khuôn mẫu Trung Cô.ng. Cái phản ứng của Thế giới Tư bản đối với việc đàn áp Tôn giáo và vi phạm Nhân quyền khác nhau giữa hai nước. Một Hạ Viện Mỹ không biểu quyết phản đối về Nhân quyền với đa số tuyệt đối 404/0 cho Trung Cô.ng. Nhưng đối với Việt Nam, Hạ Viện Mỹ đã quyết định phản đối với số phiếu 404/0. Đứng trước người khổng lồ làm ác, mình muốn bợp tai, nhưng thấy nó lớn quá, nên phải e dè. Một thằng tí hon mà cứ tưởng mình là khổng lồ, học đòi đúng thái độ của người khổng lồ mà làm tàng, thì người ta có thể cho một bợp tai, lúc ấy tỉnh mộng biết mình là tí hon mà người ta không sợ. Đó là sự sai lầm của việc rập theo khuôn mẫu của Trung Cộng. => Vấn đề thứ ba để lưu ý là dù có thoát khỏi ống quần của Trung Cộng, Việt Nam phải liệu thế nào để phế bỏ được độc tài độc đảng. Thực vậy, khi mà trung ương tập quyền khắt khe, độc tài độc đảng, thì việc phát triển Kinh tế thiếu một điều kiện triển nở đồng đều hoạt động Kinh tế đến người Dân. Như chúng tôi đã nói ở phần trên, khi mà quyền lực tập trung đến độc tài độc đảng, thì một phần lớn phát triển Kinh tế là để phục vụ cho quyền lợi của độc tài độc đảng. Khi hoạt động Kinh tế tập trung vào một thiểu số nắm quyền, cả về Kinh tế tế và Chính trị, thì dân chúng sống trong tình trạng công nhân. Việc phát triển Kinh tế bền vững và lâu dài phải đi từ tản quyền hoạt động Kinh tế cho người dân. Tỉ dụ: Kinh tế Ý cách đây 30 năm quy tụ vào những Tập đoàn lớn. Người ta thấy nhan nhản những cuộc đình công khổng lồ. Nhưng Ý đã chuyển hướng tản quyền Kinh tế theo những đơn vị nhỏ trên căn bản gia đình. Từ đó nền Kinh tế Ý phát triển đều đặn bền vững, chấm dứt những cuộc đình công khổng lồ. Không thoát khỏi ống quần Trung Cộng và không bỏ độc tài độc đảng, thì khó lòng phát triển Đất nước. Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
| |||||||
|
|||||||