Hãy gọi Sài Gòn là Sài Gòn
Sài Gòn là tên gọi chính thức của thành phố Sài Gòn kể từ khi được hình thành cách đây 300 năm. Nhưng kể từ khi cưỡng chiếm được miền Nam, cộng sản việt nam đã đổi tên Sài Gòn ra thành phố hồ chí minh (viết thường đấy nhá). Tự cái tên đã nêu lên cái sự vô duyên, vô lý cùng cực. trước hết trên thế giới này, không có môt thành phố nào mang tên người, chưa kể người đó lại là kẻ đã mang tai họa đến cho cả một dân tộc.
Thứ đến, khi nói đến tên một thành phố, ta không cần phải nhắc đến hai chữ ‘thành phố’ vì sao? Vì không ai không biết một thành phố đã là một thành phố, thí dụ khi ta nói đến Tokyo, Sydney, Paris, ta không cần phải thêm hai chữ thành phố hoặc city bằng tiếng Anh, vì rõ ràng ta đang nói đến một thành phố, trường hợp bắt buộc phải thêm hai chữ thành phố là khi địa danh mà ta đang nói đến không ai biết nó đã là một thành phố. Trường hợp cái tên thành phố hồ chí minh, nó cho ta cái cảm tưởng nhà quê ý như là ‘đã là thành phố rồi đấy nhá!!’. Nhưng khổ nỗi hai chữ thành phố không thể tách rời ra khỏi chử hồ chí minh! Vì sao? Tôi tạm thay chữ hồ chí minh cho chữ Sài Gòn cho câu chuyện ví dụ sau:
Chuyên kể có anh nông dân ở miền quên nọ sau khi lên chơi hồ chí minh, khi trở về quê bạn bè xúm quanh hỏi thăm: Mày đi chơi hồ chí minh đã không? Hồ chí minh có gì đặc biệt không?
Anh nhà quê đi chơi hồ chí minh, vì là người nhà quê mộc mạc, anh bị dân chợ búa hồ chí minh lừa mấy cú ra gì. Sau khi văng tục, anh lắc đầu chán nản trả lời một thôi một hồi: hồ chí minh dơ dáy bẩn thỉu, du đãng hồ chí minh giết người cướp của không biết gớm tay, trời chạng vạng tối đĩ điếm hồ chí minh đứng đầy đường. Còn nữa, thanh niên hồ chí minh tụ tập hút chích khắp các ngõ hẻm, đi chơi hồ chí minh tao thà ra chơi …. Đầu hè sướng hơn.
Qua những lời trên, tôi hy vọng các bạn nhât là các bạn trẻ thấy được cái sự quê mùa, vô lý khi gọi Sài Gòn bằng cái tên bị csvn áp đặt như hiện thời.
Vậy nên csvn hãy ngưng ngay cái việc làm vô lý, quê mùa cùng cực kia đi, hãy trả lại tên Sài Gòn cho Sài Gòn. Mọi người trong chúng ta, hãy tẩy chay caí tên ‘thành phố hồ chí minh’ (lại viết thường đấy nhá) kia đi. Hãy gọi Sài Gòn bắng Sài Gòn
|
SÀI GÒN LÀ CỦA ĐỒNG BÀO CHÚNG TA còn : "Thành phố hồ chí minh" là của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội.Họ dùng tên gì để gọi, mặc kệ CS. Người dân Việt cứ gọi Sàigòn, cứ đòi hỏi, cứ đấu tranh cho cái tên thân thương, do đất nước Ông Bà để lại đó, ắt không nhà cầm quyền nào có thể xóa được. Đấu tranh, đấu tranh, và đấu tranh. Không chờ đợi nữa, không xin xỏ nữa - nếu cần thì quét sạch CS đi vì quan chỉ nhứt thời, dân mới vạn đại.
Sàigòn là của người dân Việt chúng ta. Ta gọi Sàigòn, nói thường, viết thường thì Sàigon vẫn là Saigon. Sàigon vẫn còn chớ không bao giờ mất. Định luật ngôn ngữ học đã chứng minh: chữ nào thường dùng, dùng nhiều sẽ sống, thành sinh ngữ; chữ nào không dùng hay dùng ít sẽ chết, thành tử ngữ. Bằng cớ rõ rệt những chữ như "hồ hởi, phấn khởi, sơ tán, sô vanh, ngụy quân, ngụy quyền" do CS Hà Nội đem vào Miền Nam bằng sức mạnh của súng AK, B40, và chủ nghĩa ngoại lai CS, qua các buổi tuyên truyền nhồi sọ lê thê đến buồn ngủ, không bao lâu sau, không ai xài nên chết yểu, và chính CS cũng "quê" không xài nữa - thành tử ngữ.
Sàigòn là của người dân Việt chúng ta. CS muốn thủ tiêu nhưng thất bại. Sàigon vẫn sống mãi trong lòng dân tộc Việt và trong lời nói hàng ngày. Người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải Ngoại trong chiến tranh cũng như khi hoà đại đa số, kể cả cán bộ, đảng viên CS cũng dùng chữ Saigon. Ai cũng nói đi Saigon, lên Saigòn, tới Sàigòn, nhớ Sàigòn, chớ không ai nói chữ hồ chí minh. Thuần túy kỹ thuật mà nói, theo phong tục lễ nghĩa xưng hô của người Việt, ít ai kêu người bằng tên họ trổng như vậy. Kể ra người CS nào dùng chữ hồ chí minh để đặt tên cho một thành phố theo kiểu Liên xô đó không dốt phong tục Việt Nam thì cũng là người mù quáng tôn thờ Liên xô như Tố Hữu đã nịnh bợ một cách hạ cấp, làm thơ nói thương cha, thương mẹ một, không bằng thương Staline tới mười. Cho nên trên thực tế, tên Thành phố hồ chí minh chỉ nằm chết dí trên công văn, đảng văn, sách báo của Đảng Nhà Nước CS mà thôi.
CS Hà Nội thất bại vì du nhập cách đặt tên từ một phương trời xa lạ và theo kiểu cách ngoại lai. CS Hà Nội ngày 2-7- 1976 đổi Sàigòn và thay vào đó tên Thành phố hồ chí minh, rập khuôn CS Liên xô khi cướp được thủ đô Petersburg của Nga. Cộng sản Liên xô lấy tên Ông Tổ CS là Lenin thay thành Lenigrad. Nhưng Lenigrad là của CS Liên xô, chớ đâu phải của dân Nga; nên khi CS Liên xô đột quị, tên Lenigrad của CS bị vứt bỏ và Petersburg của dân Nga vẫn là Petersburg lại. CS Hà Nội cũng bắt chước một cách mù quáng ướp xác Ông Tổ CS của họ khi chết để vào lăng, đưa lên đưa xuống, bắt dân tôn vinh. Một việc làm trái phong tục tập quán, đạo lý, và đức tin của người dân Việt. Động mồ động mả ông Tổ CS của họ hoài nên Đảng Nhà Nước CS làm ăn nông nổi.
Sàigòn là của người dân Việt chúng ta. Nên du khách ngoại quốc đến viếng nước Việt Nam của người Việt vẫn gọi là Saigon. Vừa giản dị, vừa dễ nói, vừa gọn gàng, vừa quen thuộc. Hơn là nói Thành phố hồ Chí minh vừa dông dài, vừa khó nói, vừa xa lạ.
Sau cùng nói tới thì cũng phải nói lui. Nếu tin ý dân là ý trời, thì Sàigòn là của người dân Việt chúng ta, tên Saigon ắt phải là tên chính danh, thông dụng, trong chuyển ngữ cũng như tiếng nói dân gian, từ hình thức đến nội dung, từ lý thuyết đến thực hành như hằng trăm năm trước. Và bây giờ nếu dùng thăm dò xã hội học thì tỷ lệ hồ chí minh sẽ nhỏ hơn con số dung sai quá nhỏ trên hoăc dưới 3% không đáng kể. Nhưng không lẽ người dân Việt lại nằm chờ sung rụng, lom khom theo kiểu xin cho, mà thái độ cố hữu và hằng cửu của CS đối với nguyện vọng của người dân là Xếp Hàng Chờ Ngày - là bốn chữ đầu XHCN do người dân mỉa mai chế độ Xã hội CN
Ba mươi năm người dân Việt đã chờ. Lâu quá rồi. Cả một thế hệ rồi chớ không phải ít. CS Hà Nội đã cướp tên Saigon của dân Việt. CS Hà Nội đã tước đoạt đất nước làm của riêng cho Đảng CS của họ. Không một người dân nào ngoài đảng được có ý kiến, chớ đừng nói tham gia làm ra đường lối, chính sách, chớ đừng nói tham dự vào quyết định vận mạng quốc gia. Theo đạo công bằng là đạo người ta ở đời, theo công lý phổ thông mà Loài Người chấp nhận, người bị cướp có quyền đòi lại vật bị cướp, và đòi hỏi trừng trị kẻ cướp.
Kinh nghiệm lịch sử nước nhà và thế giới đã chỉ rõ, bất cứ chế độ chánh trị nào -- tù trưởng, lãnh chúa, vua quan, phát xít, cộng sản ác ôn, độc tài tàn bạo mà người dân thù ghét - người dân thường có hai thái độ. Một là nổi dậy quét sạch nó đi. Hai là phải sống dai hơn nó, chờ cho nó chết. Thái độ chờ là tiêu cực, là hạ sách, đã quá nhiều thua thiệt.
Nhiều tay vỗ nên kêu. Góp gió làm bão. Ai dài hơi người đó thắng. Nhưng cốt lõi vấn đề là đòi hỏi và đòi hỏi, đấu tranh và đấu tranh. Trong chánh trị không bao giờ chờ mà được, xin mà có.
NGƯỜI VIẾT : VI ANH 0000000000000000000000000 ooooooooooooooooooooooooo
HÃY ĐỨNG LÊN TIẾN BƯỚC Đại Việt ta nào phải dân nô lệ ? Sao để phường hung bạo cưỡi lên trên ? Bao nhiêu năm sự thực đã hiển nhiên. Còn cộng sản muôn dân còn thống khổ.
Hãy đứng lên để nói lời thống thiết. Cộng sản còn tổ quốc mãi thương đau Đồng bào ơi ! hãy thức dậy ngay đi. Cùng tiến bước xây TỰ DO DÂN CHỦ
---------- VIÊN ĐỊNH ------------- <><><><><><><> ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN YÊU MẾN SÀI GÒN HÃY COPY VÀ PASTE CÁC NƠI TRÊN VÙNG SÀI GÒN THÂN YÊU |