Rất nhớ một buổi chiều nào rỗi rãi, đạp xe tắt qua cánh đồng trước cửa nhà, qua cửa sông Sặt, thong dong dọc bờ sông Thái Bình gió mát, đi quá cảng Cống Câu, xuống tận Ngọc Sơn, Kỳ Sơn. Một bên là bãi sông dài cỏ xanh, bên kia là loáng thoáng những lớp nhà ẩn dưới bụi cây, con đường nhỏ dẫn vào, bờ ao lúp xúp. Trời chiều cuối tháng 10 hiu hiu, mặt trời tròn đỏ rực từ khu đô thị phía Tây chiếu lại, lấp lánh mặt nước ao nhỏ ánh lên. Dừng xe lại ngắm. Cảnh yên bình thật hiếm gặp. HD mình bé nhưng quả thật còn nhiều điều để biết, để gắn bó.
Buồi chiều đó cánh nay đã 5 năm rồi thì phải. Nhanh thật. Hôm nọ, đọc dự án thấy có quy hoạch cả khu đô thị mới 100 ha toạ lạc trên cánh đồng minh dừng lại ngắm hôm nào. Tiếc quá. |