| |||||||
| This place was deleted, it will be removed from all search engines in few weeks. Cứ Thi Đua Học Tập Nói Phét, Nói Ngoa Như Bác Thì....!Cứ Thi Đua Học Tập Nói Phét, Nói Ngoa Như Bác Thì....!
Cuối tuần qua Nhất Chỉ đang nằm lơ tơ mơ ở nhà thì đứa em là Song Chỉ tới. Thằng em này có tật hay nói, đến nhà ai chưa tới đầu ngõ là trong nhà đã biết, mà khi gặp nhau rồi thì chỉ nghe nó nói thôi cũng đủ mệt. Được cái bù lại, tuy có tật nói nhiều nhưng tính tình bộc trực, không quanh co, gập ghềnh , khúc khuỷu, lắt lẻo, vòng vo. Lại cũng không bao giờ đâm bị thóc chọc bị gạo thêm mắm, thêm muối, thêm đường, thêm bột ngọt. Lần này lấy làm lạ! Cu cậu đến hơn nửa giờ rồi mà miệng cứ im thin thít, đi ra đi vào, mặt đỏ gay như mới uống rượu ở đâu về. Nhất Chỉ bèn mở đường: - Bữa nay hết pin sao đài không phát: Thằng em Song Chỉ cầm chai nước lạnh tu cái ực, mặt mũi ra cái điều hậm hực. Hỏi thêm lần nữa: - Có điều chi ấm ức? Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, thằng em của Nhất Chỉ thò tay lôi từ cạp quần ra một tập sách mỏng dúi vào tay Nhất Chỉ: - Người ta tự bốc thơm mình xưa nay không thiếu nhưng mà em chưa thấy ai mặt dày mày dơ như thằng này! Anh đọc đi, khắc biết. Quyển sách có đề tựa “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” của tác giả Trần Dân Tiên Theo như mấy lời dẫn nhập nơi trang đầu thì Trần Dân Tiên là một nhà báo may mắn được Chủ Tịch Hồ Chí Minh dành cho mấy phút phỏng vấn ngắn gọn. Ngay nơi trang 5 của sách này nhà báo Trần Dân Tiên đã đưa ra nhận xét về vị Chủ Tịch rất giản dị, khiêm tốn và muôn vàn kính yêu: …Người không muốn nói về thân thế của mình Nơi trang 45 Trần Dân Tiên ca ngợi Hồ Chí Minh: Người thanh niên đầy nhiệt huyết, một người yêu nước quyết tâm hy sinh tất cả vì Tổ Quốc Cùng nơi trang 45 này, trong một đoạn khác Trần Dân Tiên viết tiếp về ông Hồ: Ông Nguyễn suốt ngày chỉ nghĩ đến Tổ Quốc và suốt đêm mơ đến Tổ Quốc.. Nơi trang 108, Trần Dân Tiên ca ngợi Một vị Chủ Tịch khác thường Cũng nơi trang 108 nhận xét Người con yêu quý nhất của dân tộc Việt Nam. Nơi trang 110 Trần Dân Tiên tả ông Hồ: “ Giản dị chân thật như một người cha đối với đám con. Nơi trang 126: Hồ Chủ Tịch luôn luôn là người cách mạng, trong sạch, hăng hái… Nơi trang 134: Nhân dân Việt Nam muôn người như một nghe theo lời Hồ Chủ Tịch vì họ luôn luôn tin tưởng ở Hồ Chủ Tịch, họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ Tịch… Cũng nơi trang 134 khi nói về tình cảm của người ngoại quốc đối với Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Dân Tiên viết: “…Nhiều nhà báo và nhiều người bạn ngoại quốc rất lấy làm ngạc nhiên trước lòng kính yêu của nhân dân việt Nam đối với cha già của dân tộc… Về cuộc đời Hồ Chí Minh, nơi trang 136 Trần Dân Tiên viết: …Hồ Chủ Tịch không bao giờ nghĩ đến mình. Người chỉ nghĩ đến người khác, đến dân tộc.. Trang 137 …..Mọi người kính mến Hồ Chủ Tịch, nhất là thanh niên và nhi đồng… Trang 138 ….Nhân dân gọi Chủ Tịch là cha già của dân tộc vì Hồ Chủ Tịch là người con trung thành nhất của dân tộc Việt Nam.. Và cùng nơi trang 138 Trần Dân Tiên viết: …Hồ Chủ Tịch thì ít muốn nói về mình… Nhất Chỉ đọc xong nhìn thằng em cả cười: - Quyển truyện có gì lạ đâu. Một anh ký giả viết bài ca ngợi một vị Chủ Tịch nước, thằng dưới nâng bi thằng trên, vẽ mặt đeo râu cho nhau, chuyện đó xứ nào chẳng có. Song Chỉ lắc đầu: - Bố khen con, con ninh bố, anh em khen nhau, bạn bè mặc áo thụng vái nhau, đó là thường tình, nhưng mình tự khen mình, mình viết sách để ca tụng mình, đít đánh dắm tay bốc lên ngữi thì hạng người này quả là da mặt dày hơn da trâu. Nhất Chỉ phản bác: -Chú lại quá đáng rồi! Thiếu gì các ông chồng mỗi khi cao râu chải tóc xong vẫn thường quay sang hỏi vợ: Bữa nay trông anh ngon lành không? Đó chẵng là mình tự khen mình hay sao? Đứa em Song Chỉ vẫn lắc đầu nguây nguẩy: - Anh à! Chuyện đó là trong nhà chỉ có vợ chồng và con cái với nhau, tạo tiếng cười để mang lại hạnh phúc gia đình … - Thì ngoài xã hội cũng vậy. Thiếu gì ông viết hồi ký hay mướn người khác viết hộ để tự đánh bóng mình hoặc để chạy tội.. “Ghost writer” xứ nào chẵng có. Phùng Quán đã chẵng ghi lại rằng, sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm ông ta đã phải kiếm sống bằng cách câu cá chui ở Hồ Tây và viết truyện mướn. Đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa chúng ta hiện nay thiếu gì những tay cán bộ miệng cứ ông ổng mà bụng không có một chữ, thiếu gì những Tiến Sĩ mua bằng . Đứa em của Nhất Chỉ không dằn nổi cơn giận: - Tự mình viết hay thuê người khác viết để đánh bóng hay chạy tội cho mình ít ra cũng còn một chút lương thiện bởi vì độc giả chỉ cần liếc qua bìa sách cũng biết ngay chính họ viết về họ hay một người nào khác viết về họ. Đằng này Trần Dân Tiên viết về Hồ Chí Minh, khen Hồ Chí Minh, bốc Hồ Chí Minh thành một ông thánh. Mà Trần Dân Tiên là ai? Trần Dân Tiên lại chính là Hồ Chí Minh. Thật là thối đến độ không chịu được Nhất Chỉ bật người: - Anh không tin là có chuyện đó! Quyển “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch không phải là một quyển tiểu thuyết mà là một quyển sách nói về thân thế của một nhân vật có liên hệ đến lịch sử. Một người thường làm chuyện mình tự khen mình cũng biết tự thẹn che dấu, huống hồ tư cách của một vị Chủ Tịch Nhà Nước có đâu lại làm chuyện tào lao vô liêm sĩ như thế. Kẻ nào đã nói với chú là Trần Dân Tiên là một bút hiệu của Hồ Chí Minh? - Không phải nói mà rành rành trên mực đen giấy trắng. Người viết không phải là thứ dân chống Cộng đến chiều mà là cán bộ cao cấp trong chính phủ. Tiết lộ này chính là của Hà Minh Đức viết trong tập khảo cứu Tác Phẩm Văn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà nội. Người xác nhận điều này là Nguyễn Khánh Toàn Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa trong lời đề bạt. Hai ông này viết, anh có còn nghi ngờ nữa không. Bố bảo chúng cũng không dám viết bậy. Có mà chu di tam tộc! Nghe thằng em nói xong Nhất Chỉ muốn bật ngửa. Những mỹ từ tâng bốc ông Hồ do chính tay ông Hồ viết ra. “Suốt ngày chỉ nghĩ đến Tổ Quốc, suốt đêm chỉ mơ đến Tổ Quốc”, “Là người con trung thành nhất của dân tộc Việt Nam.. mà cam tâm đem đất đai của tổ tiên cống nạp cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Thử hỏi nếu không có sự đồng ý của Hồ Chí Minh thì Phạm Văn Đồng có dám ký công hàm 14-9-1958 dâng Trường Sa Hoàng Sa cho Trung Cộng hay không? Nếu không có lệnh của Hồ Chí Minh thì Trường Chinh có dám tự tiện mở cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất hay không? Ở thời điểm đó ông Hồ là người nắm giữ quyền uy tối thượng còn Trường Chinh Phạm Văn Đồng chỉ là kẻ thừa hành mà thôi. Lưu manh, độc ác, hại nước, lừa dân, bán đứng tổ quốc, vậy mà cho đến giờ này khẩu hiệu vẫn chăng đầy đường đầy ngõ: Học tập và làm theo gương “Bác Hồ” vĩ đại. Nó, nó mới là chính phạm của mọi tội ác và bất hạnh trên đất nước. Vì học tập và làm theo gương thằng chó đẻ đó nên cả nước bây giờ nói dối, nói láo, nói phét, nói điêu, nói ngoa, nói như Cuội….thì đất nước cứ từ từ lọt vào tay Trung Cộng NHẤT CHỈ Category: Not approved
| |||||||