Việt Nam thời Thục Phán bị Triệu Đà xâm lược. Mãi đến năm 40 Hai bà Trưng khởi nghĩa chỉ độc lập được 3 năm và sau đó bị đô hộ gần 1000 năm. Đến thời Lý thường Kiệt đánh tan quân Nam Hán, sau đó Trần Hưng Đạo 3 lần chống quân Nguyên hay còn gọi là quân Mông Cổ, đội quân này đã xâm chiếm gần hết Châu Âu, và Thái Lan dùng chính sách cầu hòa nên không chịu cảnh chiến tranh. Trong khí đó vua tôi nhà Trần, tại hội nghị Diên Hồng đã không chịu khuất phục quyết tâm đánh lại quân Nguyên và không chỉ chống đở tại biên giới mà còn đẩy lùi quân giặc vào trong đất của Trung hoa (xưa).....
Thế kỷ 19, Việt Nam bị Pháp (1 cường quốc quân sự và thuộc địa) xâm lược, cha ông chúng ta lại từ những người nông dân tay lấm chân bùn đã đứng lên chiến đầu chỉ bằng tầm vông vạt nhọn để chiến đấu cùng súng to súng nhỏ. Và 1 đại tưóng Võ Nguyên Giáp rèn luyện những người nông dân đó thành nhhững người lính trong một thời gian rất ngắn. Và Việt Nam đã mất 9 năm để viết thêm một trang lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam, một trận Điện Biên Phủ làm bàng hoàng chính phủ Pháp và thế giới. Thế giới đã bình chọn 10 vị tướng kiệt xuất qua các thời kỳ thì Việt Nam đã có 1 Trần Hưng Đạo quá cố , và 1 vị tướng sống Võ Nguyên Giáp.
Sau đó, chính phủ non trẻ đã có một số sai lầm trong vấn đề cải cách ruộng đất. Và Bác đã nhận tất cả những sai sót đó về mình, Bác đã khóc ngay trong kỳ họp quốc hội khi tự kiểm điểm về sự sai sót đó. (Chi tiết này tôi nêu ra không chỉ cho những người bên kia (chống đối) hiểu mà cả những người bên này biết để tự nhận ra những sai lầm của chính mình mà hoàn chỉnh bản thân)
Thế kỷ 20, Việt Nam lại có một cuộc chiến tranh với Mỹ (1 cường quốc quân sự và kinh tế). Một người dân Củ Chi phải "đội" 4000 tấn bom đạn. Một Việt Nam hứng chịu một lượng bom đạn gấp 2 gấp 3 lần lượng bom đạn của Mỹ đã dùng trong Đệ Nhị thế chiến. Việt Nam lại mất thêm 21 năm...
Những năm 1978-1979, chiến trang biên giới với Trung Quốc, phía Tây nam chống quân diệt chủng Polpot. Tại các tỉnh tây nam, phụ nữ bị hãm hiếp, đóng cột từ dưới lên, con nít thì bị nắm chân đập đầu vào cây thốt nốt, đàn ông bị cắt cổ chặt đầu. Tri thức (bác sĩ, kỹ sư...) thì chúng dùng cuốc để bổ vào đầu vì học quá nhiều. Những thanh niên đã dùng máu để viết đơn xin nhập ngũ, lên đường sang Campuchia để chiến đấu. Họ đã đẩy lúi Polpot sang tận đất Thái Lan.... nhưng Polpot lại được sự dung dưỡng của chính phủ Thái mà phía sau có đồng minh lại là người Mỹ hổ trợ....
Thập kỷ 80 Việt Nam lại chịu sự cấm vận kinh tế.
Thế kỷ 21, tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam, sau đó là tổng thống Hoa kỳ Bill Linton sang thăm Việt Nam đã đánh dấu sự thay đổi trong quan hệ cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...
... Năm 2006, quốc tế đã gọi là "Năm Việt Nam".
Thái Lan hơn 200 năm không bị bất cứ một cuộc chiến tranh nào thì họ dĩ nhiên có điều kiện phát triển hơn chúng ta. Cái chính là mình nhận ra và cố gắn để phát triển, cùng là người Việt tại sao chúng ta không cùng góp sức xây dựng một nước Việt Nam lớn mạnh?
191 nước đã bỏ phiếu đồng thuận Hồ Chí Minh là 1 danh nhân văn hóa KIỆT XUẤT, nếu chỉ cần 1 phiếu trắng (chưa nói là phiếu chống) thì sẽ không đạt được danh hiệu đó. Các danh nhân thường chỉ được gọi Sir, Mr nhưng với Hồ Chí Minh tất cả các nước đều thống nhất dùng từ Uncle Ho nói về Bác.
Trước năm 1945 Việt Nam cũng từng là chế độ đa đảng, đảng Việt Tân, đảng Việt Cách v.v..... Nhưng khi Pháp xâm lược có đảng nào đứng ra chiến đấu chống lại hay trợ giúp người dân chống lại sự đô hộ đó không? Duy chỉ có Đảng cộng sản (tiền thân là Việt Minh) đứng ra làm chuyện đó. Các đảng còn lại thì theo Tưởng theo Pháp mà chống lại người Việt, vậy các đảng đó có xứng đáng không?
Ngày đó sao các đảng không lên tiếng ủng hộ chống Pháp, chống Mỹ mà chỉ để một mình Đảng cộng sản làm việc đó? Rồi bây giờ lại đòi phải có chân trong quốc hội (đa đảng). Tại sao người dân phải cần nhiều đảng để rồi khi hữu sự lại ôm chân ngoại bang, "rước voi dày mả tổ"?
Sài Gòn cũng đa đảng nhưng tất cả chỉ sống bằng viện trợ của Mỹ, kinh tế không có ngành gì để gọi là tự lực cánh sinh. Cả nền kinh tế khi đó chỉ phục vụ cho nhu cầu chiến tranh và khi Mỹ cắt ngân sách (thực chất là ngân sách chiến tranh chẳng có gì là ngân sách nhân đạo) thì Sài Gòn trở nên hổn loạn, đảo chính liên tục. Có đảo chính là do lòng người bất phục. Một người mắt xanh mủi lỏ cầm súng giết chết dân mình, đồng bào mình thì tại sao chế độ Sài Gòn không thấy đau, không thấy tủi?
Việt Nam ngày nay đã vẹn toàn sông núi, thống nhất từ bắc tới nam. Từ một nước gần như là kiệt quệ vì chiến tranh và cấm vận, ngày nay vị thế Viện nam trên quốc tế đã nâng cao, là nước ổn định nhất về chính trị và kinh tế trong khu vực. Để được như vậy cũng là do lòng người tâm phục khẩu phục mà ủng hộ và hết lòng vì một nước Việt Nam bền vững. Cộng đồng hải ngoại là một bộ phận không nhỏ để làm nên một Viện Nam ngày nay. Để làm được như thế không có bất kỳ một động cơ hay thể chế nào làm được ngoại trừ lòng yêu nước của chính bản thân con người Việt Nam cho dù họ ở 5 châu 4 biển chỉ cần có lòng yêu nước thì những đứa con Lạc Hồng đó sẽ làm rạng ngời một nước Việt Nam. Copyright from Người Việt Nam
|